Và tôi đã tỉnh… quá muộn.

Tôi từng có thu nhập khá tốt, nhưng không bao giờ phân chia rõ ràng. Cứ thấy tiền vào là trả hóa đơn, lo con cái, sửa nhà, rồi chi đủ thứ.
Năm 59 tuổi, tôi ngồi tính lại mới giật mình: tôi không có quỹ hưu trí, không có quỹ đầu tư dài hạn, không có quỹ rủi ro. Tất cả chỉ là “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”.
Nên khi lương hưu về con số thấp hơn tưởng tượng rất nhiều, tôi thực sự hoang mang. Nếu thu nhập biến động hay gặp bệnh nặng, tôi không có điểm tựa nào.
Giờ nhìn lại, đáng lẽ từ năm 40–45 tuổi, tôi phải áp dụng nguyên tắc mà bây giờ ai cũng nói:
- 50% cho chi tiêu thiết yếu.
- 20% cho tích lũy và đầu tư đều hàng tháng.
- 30% cho bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe.
Tôi thì ngược lại: 70% tiêu xài và lo cho người khác, 20% các khoản phát sinh vô lý, 10% gửi tiết kiệm rồi rút ra liên tục.
Kết quả: chẳng có khoản nào đủ lớn để bảo vệ mình lúc về già.
Tôi từng trả nợ thay cho người thân, ứng trước cho con khi con chưa biết trách nhiệm tiền bạc, và vung tiền cho các khoản “tình cảm”.
Nhưng đến khi tôi cần tiền để khám bệnh, tôi mới nhận ra: chỉ có tiền mình tự giữ mới là tiền an toàn.
Đó là bài học đắt nhất của tôi: làm ơn thì dễ, nhưng bảo vệ tài chính thì khó.

Tôi từng nghĩ đầu tư là rủi ro. Nên suốt mấy chục năm, tôi chỉ gửi tiết kiệm ngân hàng. Năm nào cũng rút ra cho việc này việc kia, lãi chẳng thấy đâu mà lạm phát thì âm thầm bào mòn.
Đến tuổi 60, tôi tính lại: nếu mỗi tháng chỉ cần đầu tư 1–2 triệu, đều đặn trong 20 năm, tôi đã có số tiền gấp 4–5 lần bây giờ.
Tôi tiếc đến “đau ngực” khi hiểu ra rằng: Không đầu tư mới là rủi ro lớn nhất.
- Mỗi năm vài chục triệu cho hiếu hỉ, quà cáp, lễ nghĩa.
- Hàng triệu mỗi tháng cho mua sắm “cho vui”.
- Khoản ăn uống bên ngoài chẳng bao giờ tôi ghi lại.
Nhưng khi nói đến kiểm tra sức khỏe hay học thêm kỹ năng mới, tôi lại thấy “phí”.
Bây giờ, tôi hiểu: chi tiêu lớn nhất đời người không phải nhà cửa hay con cái – mà là sức khỏe và sự phụ thuộc khi về già.
Tôi từng nghĩ ghi chép chi tiêu chỉ dành cho người “yếu tiền”. Nhưng khi về hưu, tôi mới thấy mình đã thất thoát một lượng tiền khổng lồ chỉ vì không quản.
Nếu ngày đó tôi ghi chép, tôi đã cắt được ít nhất 20% chi tiêu mỗi tháng và để dành được khoản đáng kể.
Bây giờ tôi mới làm điều đó, nhưng đã muộn.

60 tuổi mới biết: – 1 đợt điều trị bệnh có thể “nuốt” hết 5–10 năm tiết kiệm. – 1 cú thay đổi thu nhập của con cái có thể khiến bố mẹ trở thành gánh nặng. – 1 lần sửa chữa nhà cửa có thể khiến mình cạn sạch tiền.
Tôi không có bảo hiểm đầy đủ, không có quỹ rủi ro, không có khoản đầu tư phòng thân. Nên mỗi biến cố xuất hiện là mỗi lần tài chính của tôi… “đỏ báo động”.
Tôi từng nghĩ chỉ cần con cái hiếu thảo là đủ. Nhưng đến giờ, tôi hiểu sâu sắc: Tự do tài chính là thứ duy nhất giúp người già sống nhẹ nhàng và không phải cầu cạnh.
Và tôi không chuẩn bị đủ cho tự do ấy.
Nếu bạn đang đọc bài này ở tuổi 40–50, làm 5 điều sau để không tỉnh muộn như tôi:
- Bắt đầu chia thu nhập theo 5 – 2 – 3 ngay trong tháng này.
- Đầu tư đều mỗi tháng, dù chỉ 1 triệu.
- Dựng quỹ rủi ro bằng 3–6 tháng chi tiêu.
- Giảm 20–30% chi tiêu không tạo giá trị.
- Tự lo tài chính của chính mình trước khi lo cho người khác.