Từ "địa ngục Covid" của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu

J.C, Theo Pháp luật & Bạn đọc 00:40 26/04/2021

Đã đến lúc cần nhìn vào đại dịch theo một góc độ khác. Thay vì số người chết, hãy hướng đến những năm tháng bị dịch bệnh cướp mất đi.

Làn sóng dịch bệnh lần 2 tại Ấn Độ, tính đến thời điểm này, có thể xem như một cơn khủng hoảng quá sức tồi tệ. Mọi bệnh viện đều kín chỗ, oxy dự trữ cạn kiệt, bệnh nhân xếp hàng dài chờ chết trước cửa bệnh viện vì không có bác sĩ.

Hệ quả của thảm họa ấy là những con số kỷ lục. Những ngày gần đây, báo cáo chính phủ Ấn Độ ghi nhận mỗi 24h đều có trên 300.000 ca nhiễm - cao hơn bất kỳ quốc gia nào kể từ đầu đại dịch. Con số ấy cũng chiếm phân nửa số ca nhiễm mới trên toàn thế giới vào lúc này. Cùng với đó là số người chết trong ngày cũng ở mức kỷ lục, là hơn 2000.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 1.

Những đám hỏa táng tập thể đang diễn ra tại rất nhiều nơi của Ấn Độ

Tuy nhiên, số liệu chẳng thể phản ánh được hết địa ngục mà họ đang trải qua. Theo giới chuyên gia, những con số trên có lẽ chỉ nói lên một phần nhỏ của thực tế mà thôi. Cả đất nước đang rơi vào trạng thái khẩn cấp. Hàng triệu người không dám bước chân ra ngoài vì sợ nhiễm phải thứ virus chết người.

Gần như mọi bệnh viện đều có hiện tượng bệnh nhân chỉ có thể hớp từng ngụm không khí một cách vô vọng, khi nguồn cung oxy cạn kiệt. Các lò thiêu xác hoạt động ngày đêm không nghỉ cũng chẳng thể kịp khi thi thể người chết được chuyển đến liên tục. Trên mạng xã hội, hàng trăm ngàn tin nhắn cầu cứu được phát đi, mong tìm được giường bệnh, được cấp oxy, thuốc kháng virus, và vaccine.

Thậm chí, một phóng viên còn chủ động ghi lại quá trình oxy trong máu tụt xuống trên Twitter, cho đến khi anh qua đời.

"Số liệu như trong một cuộc thảm sát vậy," - Bhramar Mukherjee, chuyên gia dịch tễ học từ ĐH Michigan nhận xét. "Từ các mô hình tính toán, chúng tôi cho rằng con số tử vong thực tế phải cao hơn từ 2 - 5 lần."

Tại một lò hỏa táng ở Ahmedabad - thành phố phía Tây tiểu bang Gujarat, các giàn thiêu hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm, không lúc nào ngơi nghỉ. Công nhân Suresh Bhai làm việc tại đây cho biết anh chưa từng thấy số lượng thi thể chất chồng nhiều đến như vậy.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 4.

Thảm họa của Ấn Độ, trên thực tế, đã từng xảy ra ở những quốc gia khác nữa. Trung Quốc, Ý, rồi Mỹ và Brazil, tất cả đều đã từng chìm vào hỗn loạn, khác biệt chỉ nằm ở quy mô. Và khi số người chết đã là quá nhiều, có lẽ chúng ta nên nhìn vào hoàn cảnh này bằng một góc độ khác, về một thứ cũng vô cùng quý giá mà đại dịch đã mang đi. Đó là thời gian.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 5.
Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 6.

Anna Carter năm nay sẽ lên 14 tuổi, nếu cô bé còn sống. Cô bé sẽ học xong lớp 8, có thể tăng khoản tiền tiết kiệm của mình lên một chút từ công việc trông trẻ cho nhà hàng xóm. Năm kế nữa, cô bé sẽ vào cấp 3, rồi sau đó sẽ đủ tuổi để học lái xe. Tương lai của cô bé lúc này cũng sẽ mông lung hơn, giống như bao thanh thiếu niên khác chưa xác định được mình muốn gì và sẽ làm gì.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 7.

Nhưng tương lai ấy không bao giờ đến nữa. Tháng 7/2020, Anna qua đời trong phòng cấp cứu thành phố Lawton, Oklahoma (Mỹ). Cô bé là đứa trẻ đầu tiên chết vì Covid-19 tại tiểu bang này. Hầu hết nạn nhân tử vong vì đại dịch tại Mỹ khi đó lớn tuổi hơn rất nhiều, nhưng tính trung bình, mỗi nạn nhân sẽ mất ít nhất 9 năm trong cuộc đời mà mình đáng được hưởng.

9 năm ấy, Anna sẽ mất đi 3 - 4 chuyến dạo chơi tới trung tâm thương mại mỗi tháng cùng chị gái Sophia. Cô bé cũng mất khoảng thời gian tập nhảy hip-hop, mất cơ hội thử sức với nhạc jazz, và cũng mất đi hy vọng có được một gia đình đông con hạnh phúc, giống như những gì cô bé đã có.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 8.

"Con bé còn cả cuộc đời phía trước, nhưng sẽ không thể hoàn thành nó được nữa," - Amber Carter, mẹ của Anna nghẹn ngào.

Suốt 1 năm qua, báo chí cùng giới chuyên gia thấy rất khó để diễn tả qua ngòi bút về những gì Covid-19 đã cướp đi của nhân loại, khi các con số về lây nhiễm và tử vong dường như là không đủ. Nhưng gần đây, ngày càng nhiều nhà số liệu đã tính toán cái gọi là "số năm mất đi", để biết được các nạn nhân đã bị cướp đi những gì nếu như họ vẫn còn sống. Chỉ có như vậy, cộng đồng mới biết sự mất mát là nhiều như thế nào, và hiểu đâu là thứ cần được ưu tiên trong cuộc sống sau này.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 9.

Thời gian là một tài sản quý giá đã bị Covid-19 cướp mất từ nhân loại

Như nước Mỹ trong năm 2020, họ đã mất khoảng 4 triệu năm sống của con người. Việc nhìn vào những năm tháng mất đi sẽ giúp công chúng thay đổi được góc nhìn về dịch bệnh: Thay vì tập trung vào người chết thì hãy hướng đến người đang sống, và hiểu hơn về tác động sâu xa của dịch bệnh.

"Một con số lớn đến khủng khiếp," - trích lời Mikko Myrskyla, tác giả nghiên cứu từ Viện Max Planck (Đức)

Với ngành bảo hiểm, số năm mất đi ấy là tiền - vì người chết không thể đóng tiền được nữa. Chuyên gia y tế thì hiểu đây là gánh nặng của một dịch bệnh. Nhưng đồng thời, đó còn là những cơ hội bị tước đi. Cơ hội để nuôi sống gia đình, cơ hội để xây được ngôi nhà mơ ước, hay cơ hội để tạo nên sự nghiệp lớn mạnh của riêng mình.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 10.

"Cuộc sống có nhiều giai đoạn, và có lẽ ai cũng muốn được trải nghiệm tất cả," - trích lời Mary Bassett, giám đốc Trung tâm Sức khỏe và Quyền con người tại ĐH Harvard.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 11.

Số năm mất đi là dữ liệu hiện được nhiều cơ quan sử dụng song song với số người chết, nhằm tạo ra một bức tranh toàn cảnh về dịch bệnh và cảnh tỉnh công chúng về việc áp dụng các biện pháp an toàn, như giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Theo Tiến sĩ Andrew Briggs từ Trường Y học Nhiệt đới London, nếu chỉ tập trung vào số người chết, những sinh mạng ấy sẽ dần bị quên lãng, đặc biệt là với nhóm người thuộc độ tuổi "gần đất xa trời". Nhiều người chết sẽ gây hoang mang, nhưng khi có quá nhiều người chết thì trớ trêu thay, người ta sẽ quen dần với nó.

Đó là vấn đề khi chỉ đưa ra số người chết. Con số ấy quá dễ thay đổi, và cũng chẳng mang theo quá nhiều thông tin.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 12.

Người bệnh không thể đợi đến lúc được nhập viện. Họ chết ngay ở đó, vì Ấn Độ đã thiếu thốn quá nhiều

Tiến sĩ Briggs đã tiến hành so sánh số thời gian mất đi trong làn sóng dịch bệnh đầu tiên của Mỹ, Anh và một vài quốc gia khác. Nó cho thấy ngay cả những người già, sinh mạng của họ cũng mang theo rất nhiều năm tháng bị bỏ lỡ - ít nhất là hơn 1 năm/ người đối với nhóm từ 90 đến 100 tuổi. Trong đó, nhóm 55 - 75 tuổi "đóng góp" vào số liệu này nhiều nhất, theo báo cáo hồi tháng 2/2021, với 5,5 đến 25 năm mất đi cho mỗi người dựa trên độ tuổi và tình trạng sức khỏe của họ.

"'Đằng nào họ cũng chết?' - không thể nói như vậy được," - ông phẫn nộ. "Sinh mạng không thể chỉ là những con số." Một số nghiên cứu khác dựa trên ý tưởng này và đưa ra kết luận, khi tập trung chương trình vaccine vào người gia và nhóm nhiều rủi ro, không chỉ số người chết giảm xuống, mà còn cứu được rất nhiều năm tháng "tiềm năng" khác.

Xu hướng của dịch bệnh hiện đang tấn công cả người trẻ. Số người trẻ nhiễm bệnh có triệu chứng đang tăng dần ở nhiều quốc gia, cùng với đó là số ca tử vong. Hệ quả của sự mất mát ấy sẽ kéo theo nhiều thế hệ.

"Khi một người chết quá trẻ, đồng nghĩa với việc một gia đình mất đi nguồn sống. Những đứa trẻ sẽ lớn lên mà không có cha mẹ." - Tiến sĩ Bassett cho biết.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 13.

Đối với Anna Carter, trước khi qua đời, cô bé trải qua tổng cộng 13 năm, 8 tháng và 8 ngày trên đời. Cô bé từng chinh phục núi Fuji, từng đến nhà thờ, dành thời gian chơi với cậu em David bé nhỏ, rồi cũng đến tuổi biết làm điệu cùng móng tay giả và trang điểm. Cô bé từng muốn trở thành nghệ sĩ giải trí, rồi lại mong vào ngành y để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Anna đáng lẽ có tuổi thọ 77,9 năm. Chỉ nhìn vào đây thôi, bạn hẳn sẽ hiểu quãng thời gian mất đi là lớn đến mức nào. "Giờ tôi chẳng thể bỏ nụ cười của con bé ra khỏi đầu," - cô Amber Carter thẫn thờ.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 14.

Bhopal, thành phố lớn trại trung tâm Ấn Độ từng xảy ra một thảm họa rò rỉ khí gas vào thập niên 1980, với hàng ngàn người tử vong. Và theo những người dân nơi đây, chưa bao giờ các lò hỏa táng phải hoạt động nhiều đến mức này kể từ thời điểm đó. Trong vòng 13 ngày giữa tháng 4/2021, có tới hơn 1000 thi thể cần phải hỏa thiêu. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra với Lucknow và Mirzapur thuộc bang Uttar Pradesh.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 15.

Hỏa thiêu là một phần quan trọng trong tín ngưỡng mai táng của người Hindu. Họ xem đây là cách để linh hồn được tự do rời khỏi cơ thể. Nhưng có lẽ khi chứng kiến thi thể liên tục chất chồng đợi hỏa thiêu tập thể tại các lò hỏa táng, các nhân viên phải làm việc không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm, ai cũng sẽ chỉ nghĩ đến 2 chữ "địa ngục" mà thôi.

Ở Surat, các lò hỏa táng hoạt động không nghỉ, đến mức chính bản thân cái lò cũng bị tan chảy.

Ở Kanpur, thi thể giờ phải hỏa thiêu công khai, ngay giữa công viên thành phố. Các lò hỏa táng chật kín chỗ.

Ở Ahmedabad, khói đen mù mịt qua ống khói của các lò hỏa thiêu. Mỗi ngày họ phải xử lý 15 - 20 thi thể. Những ngôi nhà xung quanh đóng kín cửa, vì khói cứ như vậy mà tỏa ra suốt cả ngày.

"Không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Nhìn ra đường chỉ nhìn toàn thấy xe cứu thương chạy ngược xuôi. Đến lò thiêu xác cũng quá tải đành mang xác ra vườn lấy cành khô trên cây mà đốt.

Thương Ấn Độ quá Ấn Độ ơi, sao chỉ sau mấy ngày mà để 'vỡ trận' rơi vào 'cơn đại hồng thủy' như vậy? Chẳng lẽ là nước sản xuất 60% vắc xin trên thế giới mà phải thua trận chiến này sao?" - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Phạm Sanh Châu chia sẻ đầy tâm tư trên Facebook, khi chứng kiến thảm họa kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt.

Từ địa ngục Covid của Ấn Độ: Chúng ta chứng kiến những năm tháng bị đại dịch cướp mất, sinh mệnh tan theo làn khói của những giàn hỏa thiêu - Ảnh 16.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Ổ dịch mới hơn 200 ca nhiễm tại Bắc Giang- Các F0 tăng nhanh, 38% mẫu xét nghiệm có kết quả mắc Covid-19

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá Công ty Hosiden Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên là ổ dịch có tốc độ lây lan nhanh do làm việc trong phòng lạnh, khép kín, trần thấp.
  • Đọc thêm