Trời trở rét, người trở mình để xích gần nhau hơn: Có cái rét đầu mùa Hà Nội mang theo bao vấn vương

Minh Đức - Thiết kế: Hà Mĩ, Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:50 17/10/2020

Gió mùa năm nào cũng thổi, trời năm nào cũng trở lạnh nhưng người ta vẫn cứ hồi hộp, háo hức. Vì trời lạnh, trái tim và bàn tay ấm hơi người, thấy đời thêm rộn ràng những yêu thương.

Xuân nồm, hạ nóng, đông buốt cằm cằm, nhiều người chỉ chờ Hà Nội vào những ngày mùa thu đẹp trời. Sáng mai mở cửa, thấy đời bỗng chậm lại một chút khi cơn gió thu lành lạnh ùa về; cái rét đầu mùa không khiến người ta thấy khó chịu hay khổ sở. Khó chịu làm sao được khi lại được mở tủ lựa một chiếc áo khoác mỏng, khi thấy bầu trời xanh hơn, dòng người bớt vội vàng hơn.

Gió mùa cùng cái rét kéo về mang theo cả miền ký ức - vì ai cũng có những ngày rét mướt trong tuổi thơ mình. Trời trở rét, trái tim bao người cũng đập rộn ràng hơn khi những bàn tay ấm khẽ đan vào nhau thật chặt mỗi chiều vòng quanh hồ Tây. Có những cái rét của riêng Hà Nội, đi đâu xa cũng nhớ một đêm thu lành lạnh ngồi trên cầu Long Biên, nhom nhem bắp ngô nướng, chờ một tiếng còi tàu vút lên cao.

Cái rét của riêng Hà Nội

Cái rét của Hà Nội khác cái rét của Đà Lạt. Không có rừng thông để lữ khách thả mình trong thinh lặng, ngồi một chỗ chill chill, chụp một bức ảnh thật "Indie" như bìa album nhạc. Cái rét về trong phố bình dị hơn, kéo theo cả những thói quen người Hà Nội vẫn làm mỗi khi trời trở lạnh. Ở đâu trên đất Bắc hay những thành phố cao nguyên, người ta cũng có thể cảm nhận cái rét khi mùa về, nhưng rét ở Hà Nội, chắc thú vị hơn hẳn.

Trời trở rét, người trở mình để xích gần nhau hơn: Có cái rét đầu mùa Hà Nội mang theo bao vấn vương - Ảnh 1.

Người ta biết rét về với Hà Nội khi những buổi chiều tấp nập hơn bên hồ Tây, trên phố đi bộ. Rét về với Hà Nội là khi bạn chẳng cần bay ra tận nơi cũng biết được bây giờ trời đang trong xanh ra sao, bao nhiêu độ… trên Facebook, những người bạn đăng ảnh, xuýt xoa khen trời Hà Nội từ sáng tới chiều, đủ khiến bao người phương xa chộn rộn. Đám du học sinh bạn tôi không chỉ nhớ Tết, nhớ đêm giao thừa; chúng nó còn nhớ những ngày trời trở lạnh đầu thu, Hà Nội như khoác lên mình một nhịp sống mới.

Có nhiều nhặn gì đâu cho một ngày trời Hà Nội trở rét để người ta phải nhớ tới nhiều đến vậy? Là một buổi sáng đứng trước gương lâu hơn, xoay ra xoay vào ngắm nghía xem chọn bộ nào cho ngày rét đầu tiên của Hà Nội. Là hôm nay quyết định đi con đường khác, chạy xe máy dưới tầng lá loang loáng bokeh trên đường Phan Đình Phùng hay Hoàng Diệu thì có thơ hơn không nhỉ? Trời Hà Nội trở rét là lúc người ta lại rầm rộ lên danh sách những hàng cháo, ốc nóng, bánh khoai, những gánh phở đêm ở đâu ngon. Hình như hàng bánh đúc nóng kia cũng mở rồi, cả hàng bánh trôi tàu cũng trở lại đúng dịp gió rét nữa.

Cái rét của Hà Nội cứ lặp đi lặp lại, trôi chảy qua nhiều năm, thành thói quen mà cũng không hết chán. Đám trẻ chúng tôi phải có vài pô ảnh thật dịu dàng để đón mùa thu - những ngày "đẹp nhất của Hà Nội". Chẳng hẹn mà gặp, phố đi bộ hồ Gươm những ngày trở rét sao mà đông đến thế - người ta vẫn đi ăn kem, vì ăn kem trời rét đặc biệt hơn hẳn. Người ta lê la cà phê nhiều hơn, vì nắng vàng trời xanh bỗng khiến ai nấy đều rạng rỡ, xinh đẹp. Cùng bạn bè bên nồi lẩu xì xụp, tôi khẽ tặc lưỡi: "Chờ mãi mới tới lúc trời trở rét để ngồi ăn lẩu sướng mồm như này." Trời rét, người ta cũng thấy bụng nhanh đói hơn thì phải…

Rét của Hà Nội chẳng ở đâu xa lạ, chẳng có một nơi chốn cụ thể để thu trọn những điều đẹp đẽ nhất của thành phố này; người ta hít hà cũng thấy hương vị Hà Nội, ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào. Rét của Hà Nội theo chân mỗi người từ nhà ra phố, từ buổi sáng co ro trong chăn tới những bước chân xuống phố rộn ràng, lẫn trong thanh âm đô thị; những ngày rét náo nhiệt và tươi vui khiến lòng ai cũng se sắt.

Trời trở rét, người trở mình để xích gần nhau hơn: Có cái rét đầu mùa Hà Nội mang theo bao vấn vương - Ảnh 2.

Cái rét của những tình yêu dịu dàng

Người ta yêu nhau chẳng ngại xuân hạ thu đông. Ấy thế mà, cứ đến ngày Hà Nội trở lạnh lại than thở "giá như mùa này có gấu." Chắc tại vì trời trở lạnh, vì những biến chuyển đột ngột của tiết trời cũng khiến tâm hồn ai đó thấy quạnh hiu hơn. Mùa này có những tình yêu thật dịu dàng trong ngày rét.

Phải chờ trời trở lạnh, cô bé ngồi sau xe mới có cớ ngập ngừng đút tay vào túi áo cậu bạn chở phía trước. Tôi nghĩ rằng khó có cử chỉ tình yêu nào lãng mạn hơn những thứ người ta vẫn làm vào mùa đông. Cái sự rụt rè của những mối tình đầu ấy, không có mùa đông thì làm sao người ta dám xích lại gần hơn. Vì "trời trở lạnh rồi cho tay vào túi áo tớ đi", "ôm cái cho đỡ lạnh nào" hay "lạnh quá ngồi gần đây xíu đi", những tình yêu "gà bông" như bỗng khiến thế giới này thêm ngọt ngào, hạnh phúc. Trên cầu Long Biên gió rung mặt cầu, ai đó mở một bản nhạc của Journey, dựa thành cầu nhìn xa xa rồi khoác cho nhau tấm áo. Thứ tình yêu đầu mùa ấy, chẳng cần lượm lặt từ cuốn tiểu thuyết hay bộ phim nào, cứ làm một vòng quanh Hà Nội những tối cuối tuần trở lạnh, cũng thấy bao ngây ngất yêu thương.

Trời trở rét, người trở mình để xích gần nhau hơn: Có cái rét đầu mùa Hà Nội mang theo bao vấn vương - Ảnh 3.

Chúng ta yêu nhau bất kể ngày tháng nhưng chờ tới ngày rét để thấy ấm áp hơn, gần gũi hơn. Trời lạnh như chất xúc tác, hàn gắn bao giận hờn, nhen nhóm trong lòng ai đó những nỗi nhớ thương. Bỗng một ngày thấy trời không ngột ngạt, bức bối, người ta cũng dịu lòng, thấy cần nhau hơn. Những người yêu xa bỗng chạnh lòng khi gió mùa, vì chẳng có bàn tay ai nắm chặt xuống phố. Tình yêu ở Hà Nội cũng ngộ lắm, có những điều chỉ làm với nhau vào mùa xuân nhưng có vô vàn điều giữ riêng cho ngày trời rét. Đã chờ cả năm rồi, tội gì mà không tận hưởng thứ diễm tình dìu dịu như một cơn gió khẽ khàng mỗi sáng?

Đừng trách những người yêu nhau "sến súa" mỗi ngày gió về, đừng mỉa mai những người bỗng thấy "cần người yêu mỗi khi trời lạnh"; có những buổi chiều rời văn phòng về nhà trễ, trời trở tối và đêm trở lạnh, cũng thấy lòng hoang hoải, bâng khuâng nỗi niềm của một kẻ cô đơn. Ta bỗng thấy cần hơi ấm, cần những cái ôm thật chặt khi cái rét tràn về.

Cái rét níu chân người phương xa

Có một buổi sáng cuối tuần, tôi mở tin nhắn Facebook thấy tới 3 người bạn Sài Gòn đều đang ở Hà Nội. Không hẹn mà gặp, có những người chỉ chờ ngày Hà Nội trở rét để ra đây, để tận hưởng cái rét khác biệt so với Đà Lạt mà họ lên mỗi tuần, mỗi tháng. Cái rét của Hà Nội mang màu sắc đô thị; có chút lắng lòng một chút, vu vơ một chút thôi nhưng lại náo nhiệt và rộn ràng lắm ấy.

Trong vô vàn những "đặc sản" của Hà Nội, trời rét cũng là một thứ níu chân người phương xa.

"Rồi ra Hà Nội rét có đi đâu không? Đi Ninh Bình hay đi Sapa không?", tôi hỏi bạn tôi; những người bạn ra Hà Nội năm dăm ba lần rồi chắc cũng còn gì mặn mà với Hà Nội nữa đâu.

"Không, chỉ ở Hà Nội thôi, hai ngày cuối tuần rồi về."

Trời trở rét, người trở mình để xích gần nhau hơn: Có cái rét đầu mùa Hà Nội mang theo bao vấn vương - Ảnh 4.

Đúng là họ không đi đâu xa khỏi thành phố; họ cũng tìm mình trong cái rét đầu đông Hà Nội như cách chúng tôi hòa vào cuộc sống thường nhật. Có lẽ phải đặt mình vào một người ở đây, chúng ta mới hiểu được tại sao người ta yêu cái rét đến vậy. Vẫn là những buổi sáng ngồi cà phê, những trưa chiều lang thang chụp ảnh rồi buổi tối ăn lẩu hay ngồi trà chanh bên hông nhà thờ lớn; tất cả điều bình thường ấy dường như được khoác một ý nghĩa mới, phong vị mới trong ngày trở lạnh với những khách phương xa.

Người ta không cần phải "diễn" với cái rét của Hà Nội, không phải nghĩ đặt caption sao cho bức ảnh thật deep hay chen chân trong những khung cảnh thật "mùa đông" để chụp hình. Những buổi chiều cuối tuần đẹp trời như vậy, chẳng cần vội vã, bỏ qua hết những nơi cần check-in hay "phải tới", ngồi bên hiên một quán cà phê nào đó, nhâm nhi được chút gì của Hà Nội thì tốt, nhìn dòng người vẫn hối hả giữa những ngày trở rét, cũng thấy trọn cái không khí rất đỗi Hà Nội này.

Chia sẻ

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
  • Người mẹ mất 3 con trong vụ lở núi Trà Leng: 'Sữa căng tức mà con không còn'

    Sau tiếng nổ lớn, nửa quả núi đổ sập xuống san lấp cả ngôi làng. Chị Trần Thị Diệu (29 tuổi, ở thôn 1 Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) mất cùng lúc 3 đứa con. Chị bồng đứa con gái trên tay vừa chạy vừa khóc.
  • Đọc thêm