Nhạc sĩ Đức Trí vừa thực hiện một talk show mang tên “In studio talk”. Vị khách mời đầu tiên chính là nhạc sĩ Trần Tiến.
Trong chương trình, Trần Tiến tâm sự về cơ duyên ông Nam tiến. Nam nhạc sĩ nói: “Tôi trả lời em tôi, thực ra tôi không gọi nó là em nữa, tôi trả lời nhạc sĩ Đức Trí. Ở đây không có chuyện anh em. Đây là 2 nhạc sĩ của 2 thế hệ nói chuyện với nhau.
Ngày đó, tôi đã nổi tiếng với những bài hát: Giai điệu Tổ quốc, Vết chân tròn trên cát, Điệp khúc tình yêu… Một người bạn của tôi nói, Sài Gòn mới thật là đất của âm nhạc nhưng lúc đó tôi nghèo lắm, làm sao vào được Sài Gòn.
Người bạn của tôi làm bên ngành đường sắt bảo: Tao sẽ cho mày vé nhân viên đường sắt, mày vào Sài Gòn sống đi!
Nhạc sĩ Trần Tiến và nhạc sĩ Đức Trí trò chuyện cùng nhau (ảnh cắt từ clip).
Thế là tôi đi trên chiếc tàu hỏa, 3 ngày 3 đêm thì vào tới Sài Gòn. Tôi phải làm tất cả những công việc của một người Bắc kỳ hồi đó, đi buôn đi bán. Tôi đi buôn trên chính chuyến tàu đó để có đồ ăn vì không có đồng nào trong người. Hai mẹ con nó (vợ con nhạc sĩ Trần Tiến - PV) ôm nhau ở ga Hàng Cỏ nhìn tôi khóc. Tôi cũng khóc. Tôi không có gì trong túi mà cứ thế ra đi.
Lúc đó tôi nổi tiếng bài “Đôi mắt mang hình viên đạn”. Anh Trịnh Công Sơn bảo: “Tiến không biết Tiến đã nổi tiếng rồi à?".
Thời của tôi không có chuyện nổi tiếng hay không. Thời của tôi là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, không có tiếng tăm riêng của ai cả.
Anh Sơn bảo: “Tiến nổi tiếng lắm rồi đấy, đi theo anh”. Thế là anh Sơn đưa tôi đến khách sạn Cửu Long, Majestic. Anh Sơn hỏi lễ tân: “Cô có biết đây là ai không?". Họ bảo không, anh Sơn bảo: “Đây là tác giả Đôi mắt mang hình viên đạn”. Lễ tân ngạc nhiên, nhạc sĩ Trần Tiến phải không? Lần đầu tiên tôi biết mình nổi tiếng.
Anh Sơn bảo: “Tiến phải làm việc tiếp tục. Ở nhà anh đi rồi tính sau”. Tôi ở nhà anh Trịnh Công Sơn được đúng 3 ngày. Tôi ngượng nên trốn đi lang thang, ngủ ngoài công viên.
Anh Sơn không hề biết. Anh Sơn kêu các em đi tìm Trần Tiến đi nhưng không ai tìm được. Anh Sơn nhớ địa chỉ gốc của tôi nên đến nhà gặp chị họ tôi hỏi thăm. Chị là con nhà bác ruột. Chị bảo không thấy tôi đến tìm. Anh Sơn bảo: “Trần Tiến vào đây rồi”. Mẹ tôi dạy là không được đến nhà chị. Giờ cả gia đình đi Mỹ hết rồi.
Nhạc sĩ Trần Tiến nhớ lại cơ duyên vào Sài Gòn sinh sống.
Nhạc sĩ Đức Trí chăm chú nghe đàn anh tâm sự.
Anh Sơn đi tìm nhưng không gặp, cuối cùng lại bất ngờ gặp tôi trên đường bụi đời, tóc tai như một kẻ hippie thời đó. Anh Sơn bảo: “Em phải về với chị của em. Chị của em nhà cao lớn như thế, không có ai ở cả. Em không biết hàm ơn thì làm sao trả ơn cuộc đời.
Em thấy không, em nổi tiếng rồi, em phải viết tiếp. Em phải ở chỗ nào đó, chịu hàm ơn của ai đó để làm những điều lớn gấp ngàn lần hàm ơn đấy. Tiến, em không biết hàm ơn thì làm sao em biết trả ơn”. Một câu nói đó thôi, tôi về nhà chị ở.
Tôi rất yêu Sài Gòn và phương Nam vì người Sài Gòn đón tôi không phải vì tôi nổi tiếng hay không nổi tiếng, là thằng ngủ ngoài đường, ngoài công viên hay không công viên. Sài Gòn thích thì mời nhậu, không thích thì không chơi. Một thành phố 4 phương hội tụ, làm thì hết mình chơi thì hết ga”.