Không ngờ, tám năm sau, chính chậu cây ấy lại là thứ khiến tôi… phải mang ra đường bỏ đi.
Khi bưng chậu cây xuống cầu thang, tôi có chút nghẹn ngào. Dù sao, nó cũng đã ở bên tôi gần một thập kỷ, chứng kiến bao mùa nắng mưa. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Có bốn lý do, và mỗi lý do đều khiến tôi quyết định dứt khoát.

Khi mới trồng, cây ngọc bích trông thanh thoát, vừa vặn trên bàn trà. Nhưng theo năm tháng, nó lớn dần thành một cây bonsai nhỏ với thân gỗ cứng, cành vươn dài. Từ góc ban công xinh xắn, giờ nó chiếm gần nửa không gian.
Mỗi lần phơi đồ, tôi phải né khéo để không làm gãy cành. Việc di chuyển cũng là cực hình – chậu nặng đến mức phải hai người mới nhấc nổi. Từ chỗ là vật trang trí dễ thương, cây dần trở thành “vật cản” đúng nghĩa.

Nhiều người nghĩ ngọc bích là cây “thường xanh”, nhưng thực tế rất hay rụng lá. Mùa hè nắng gắt – lá rụng. Mùa đông lạnh – lá rụng. Tưới nhiều hay ít nước – cũng rụng.
Ban công nhà tôi ngày nào cũng phủ đầy lá nhỏ li ti. Lúc đầu tôi còn kiên nhẫn quét dọn, sau thì chỉ muốn thở dài. Vào mùa khô, lá rụng như mưa, vương vãi cả vào quần áo đang phơi. Gia đình bắt đầu phàn nàn: “Ban công trông như bãi rác, còn gì gọi là cây phong thủy nữa.”
Sau vài năm, cây bắt đầu xuất hiện rệp sáp và rệp vảy – loại côn trùng nhỏ li ti bám mặt dưới lá. Mỗi lần phun thuốc, chúng lặn mất, nhưng chỉ ít lâu sau lại quay lại đông hơn.
Chất nhờn trắng chúng tiết ra bám vào thân cây và sàn nhà, nhìn vừa bẩn vừa khó chịu. Có lần, con tôi còn bị nổi mẩn đỏ trên tay vì vô tình chạm vào lá. Từ đó, tôi bắt đầu sợ hãi thứ cây từng coi là “bạn thân”.

Lúc mới trồng, cây sống tốt trong đất thường. Nhưng khi lớn, rễ dày, đất chặt, tôi buộc phải thay chậu hai năm một lần. Mỗi lần thay chậu, tôi phải:
- Mua đất dinh dưỡng, đất hạt,
- Bổ sung phân hữu cơ chuyên dụng,
- Mua chậu sứ lớn hơn – loại cứng, nặng, giá cao.
Chi phí mỗi lần thay chậu không nhỏ, chưa kể bùn đất bừa bộn khắp nhà. Cái cây từng được quảng cáo là “dễ chăm, sống dai” giờ trở thành một dự án tiêu hao thời gian, công sức và tiền bạc.

Bốn lý do ấy cộng lại khiến tôi từ chỗ yêu thích chuyển sang… bất lực. Tôi từng định cho đi, nhưng bạn bè nghe nói chậu quá to, ai cũng ngại. Cuối cùng, tôi đặt nó cạnh bãi rác, nơi người ta vẫn để những chậu cây bỏ đi.
Khi quay lưng bước đi, tôi vẫn thấy nhói. Tám năm qua, nó đã là một phần quen thuộc trong nhà. Nhưng như tôi nhận ra, khi một thú vui vượt quá khả năng chịu đựng, nó không còn là niềm vui nữa.
Trồng cây cũng như sống – phải biết dừng lại khi điều đẹp đẽ bắt đầu trở thành gánh nặng. Cây ngọc bích vốn mang ý nghĩa “tài lộc và bình an”, nhưng nếu nó khiến cuộc sống rối ren, mệt mỏi, thì giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Bởi cuối cùng, bình yên thật sự không nằm ở chậu cây, mà nằm ở cảm giác nhẹ nhõm khi ta biết buông bỏ đúng lúc.