Trước khi cơn động đất xảy ra, Sumitra
là một trong số những đứa trẻ ấy. Bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, em được một “bà
cô” đem về nuôi dưỡng cho tới khi đủ lớn để “giúp việc nhà”. Từ đó, em phải làm
mọi công việc trong nhà: Từ giặt giũ, quét dọn, nấu nướng… cho tới chăm sóc một
đứa trẻ chỉ ít hơn em một tuổi. Nếu làm
không tốt, gia đình “bà cô” sẽ đánh đập em không thương tiếc. Những khi ít
việc, họ thậm chí còn “cho thuê” em và tiền công tất nhiên là sẽ rơi vào túi của
họ. Vậy mà vào ngày cơn động đất xảy ra, những người kia đều cố gắng chạy thoát
thân mà “quên” mất cô bé chỉ mới 11 tuổi còn kẹt lại.
Và khi cơn động đất qua đi, họ không hề
quan tâm tới sự sống chết của một bé gái đang bị vùi lấp trong đống đổ nát ngay
trước mắt. Cuối cùng, sau khi được giải thoát, Sumitra đã phải
tự mình đi tới trạm cứu hộ với một cơ thể đầy thương tích và được đưa tới một
trung tâm chăm sóc trẻ em do UNICEF tài trợ.
Tuy nhiên, Sumitra chỉ là
một trong số hàng nghìn đứa trẻ tại Nepal may mắn có cơ hội đổi đời sau thảm
họa động đất kinh hoàng đó. Bởi trước kia, quyền trẻ em tại Nepal vẫn luôn bị
xem nhẹ: Hơn nửa triệu trẻ em phải lao động như người lớn trong khi hàng chục
nghìn đứa trẻ khác bị lừa bán vào các nhà thổ tại Trung Quốc hay Ấn Độ, hoặc bị
bắt cóc để lấy nội tạng trước sự làm ngơ của chính phủ Nepal. Khi các tổ chức
nước ngoài bắt đầu tới đây để tiến hành công tác khắc phục thảm họa thì quyền
trẻ em mới trở thành một vấn đề được quan tâm đặc biệt. Hàng chục trung tâm
chăm sóc trẻ em được lập ra khắp Nepal để hỗ trợ cho những đứa trẻ có hoàn cảnh
khó khăn. Nhiều trạm kiểm soát được lập ra dọc theo biên giới Nepal để ngăn
chặn hoạt động buôn bán người trái phép. Từ cuối tháng 5, những trạm kiểm soát
này đã cứu thoát gần 800 phụ nữ và trẻ em khỏi tay những kẻ buôn người vô nhân
tính.
Sumitra – cô bé được giải thoát
khỏi cuộc sống nô lệ sau trận động đất kinh hoàng vừa qua tại Nepal.
Đồng thời, Monica - 15 tuổi cũng là một
trong số những đứa trẻ được cứu thoát bởi những trạm kiểm soát nói trên. Sinh
ra và lớn lên tại vùng quê nghèo phía bắc Nepal, Monica gần như không được tiếp
cận với bất kì nền giáo dục cơ bản nào. Khi Monica 13 tuổi, một “người môi
giới” đã tới ngôi làng của em và giới thiệu về công việc trong nhà máy sản xuất
thảm tại Kathmandu. Sau đó, cô bé đã trốn gia đình mình để
đi theo người đàn ông kia với giấc mơ kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Thế
nhưng, khi đặt chân tới Kathmandu thì Monica mới phát hiện ra rằng, “nhà
máy sản xuất thảm” thực ra là một cơ sở sản xuất theo kiểu nô lệ với hơn 20 bé
gái đang phải làm việc cật lực từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối chỉ để nhận 2000 rupee (khoảng
400.000 VNĐ) một tháng. Ngoài ra, những bé gái này còn thường xuyên bị đánh đập
khi làm việc chậm chạp và nếu chẳng may ngủ quên, các em sẽ bị tên chủ xát ớt
vào mắt. Monica không thể trở về nhà vì em đã bị lừa ký hợp đồng với “phí môi
giới” lên tới 60.000 rupee - tương đương 30 tháng lương và gia đình em không
thể trả nổi số tiền khổng lồ này.
Sau khi thảm họa động đất xảy ra, 20 bé
gái đã phải sống trên đống đổ nát của ngôi xưởng “nô lệ” hơn một tháng trước
khi tên “môi giới” trở lại và hứa hẹn sẽ đưa các em tới một nơi “tốt đẹp” hơn.
Thật may mắn khi chiếc xe chở các
em đã bị chặn lại tại biên giới Nepal - Ấn Độ và 20 bé gái đã được giải thoát
khỏi cuộc sống “địa ngục-trần gian”.
Sau thảm họa động đất kinh hoàng
tại Nepal, nhiều đứa trẻ đã may mắn được thoát khỏi thảm cảnh bị đánh đập và
ngược đãi trong các xưởng sản xuất vô nhân tính.
Nhờ vào những nỗ lực của cộng đồng quốc
tế, cơn ác mộng của các em đã kết thúc và giờ đây các em đã có thể tìm kiếm một
tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng với hàng trăm nghìn đứa trẻ khác tại Nepal, đó vẫn
chỉ là một giấc mơ xa vời.
(Nguồn:DailyMail)