Không phải ai cũng biết cách yêu và cách rời bỏ một người để ít gây tổn thương nhất cho người mình từng gắn bó. Tình yêu, điều đến tận cuối cùng không phải chỉ có việc nắm chặt tay nhau bước vào lễ đường thôi đâu, mà còn là việc buông tay nhau trong trọn vẹn ân tình, để người này khi nhắc đến người kia bằng hai tiếng "người cũ" không quá khổ đau, hận thù, để một ngày nhìn thấy nhau trên đường, sẽ không vội vã ngoảnh mặt, quay lưng, bước thật nhanh như hai người dưng lạc lối.
Hết yêu rồi, người ta sẽ sống và đối xử với nhau thế nào?
Sẽ chẳng pháp luật nào xử lý những người phụ tình, nhưng thiên luật vẫn trả lại con người những gì đã cho và đã nhận.
Tình yêu nào rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian, có những tình cảm ngày càng sâu đậm, nhưng cũng có những đoạn nhân duyên ngắn chẳng tày gang, chỉ tiếc là có một loại người, đón nhận chuyện người mình yêu thương ngày một nhạt nhoà một cách quá mức bình thản, không phải họ không đau lòng, chỉ bởi vì họ biết tình yêu là thứ không thể gượng ép, đã hết yêu thì cố gắng níu kéo để làm gì, vừa phiền chán người vừa đau lòng chính mình.
Đôi khi vận mệnh khiến tôi lầm tưởng rằng mình không xứng được hạnh phúc, không đáng để nhận được yêu thương. Nhưng thực ra mọi chuyện đơn giản chỉ là tôi đã chọn người không phù hợp. Tình yêu sẽ đến khi gặp được đúng người và vào đúng thời điểm của nó. Cái tôi cần là kiên nhẫn chờ đợi. Và nếu yêu ai đó mà người ta không đáp trả, hoặc yêu họ làm tôi mệt mỏi thì việc tôi cần làm là quên họ đi. Nếu tôi không thể khiến ai đó yêu mình thì tôi vẫn phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Đúng không ?
Bởi vì tuổi thanh xuân ngắn lắm, nên đừng dùng quãng thời gian quý giá đó để níu kéo những người không cam tâm. Có thể yêu hết mình, nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ tự khiến mình khổ sở. Người ta có trân trọng mình thì khắc sẽ ở lại.
Chúng ta không ai đợi ai, chỉ là tin tưởng, cứ đi lên phía trước ắt sẽ có cơ hội gặp gỡ.