Thảm sát Mumbai 2008 từ kí ức của người sống sót: Viên cảnh sát kể chuyện bị chở đi cùng những thi thể của đồng đội trong đêm kinh hoàng

Đ.L, Theo Helino 00:39 04/04/2019

Các tay súng không chỉ tấn công vào khách sạn xa hoa, thương xá nhà ga mà còn nhiều lần đụng độ kịch tính với cảnh sát. Chúng giết chết một nhóm 6 viên cảnh sát trên ô tô truy kích. Chỉ một người trong số họ còn sống - ông Arun Jadhav.

Hotel Mumbai (Khách Sạn Mumbai) - bộ phim đang công chiếu này đã khiến khán giả vừa rùng mình trước tội ác khủng bố, vừa nể phục những con người vốn rất bình dị nhưng lại tỏa sáng rực rỡ với tinh thần anh dũng trong giờ phút nguy nan.

Thảm sát Mumbai 2008 từ kí ức của người sống sót: Viên cảnh sát kể chuyện bị chở đi cùng những thi thể của đồng đội trong đêm kinh hoàng - Ảnh 1.

Phim dựa trên sự kiện lịch sử có thật từng gây chấn động Ấn Độ. Cuộc tấn công vào ngày 26/11/2008 dù đã trôi qua nhiều năm nhưng vẫn khiến nhân thân của 166 người thiệt mạng không tài nào quên đi nỗi mất mát quá lớn.

Trên thực tế, các tay súng không chỉ tấn công vào khách sạn xa hoa, thương xá nhà ga mà còn nhiều lần đụng độ kịch tính với cảnh sát. Chúng giết chết một nhóm 6 viên cảnh sát trên ô tô truy kích. Chỉ một người trong số họ còn sống - ông Arun Jadhav. Dưới đây là câu chuyện mà Arun đã kể lại với BBC vào năm 2018, tròn 10 năm sau đêm kinh hoàng.

6 cảnh sát hy sinh khi cứu nguy cho bệnh viện

Bầu không khí đặc quánh vây lấy chiếc Toyota SUV được tạo nên bởi thuốc súng và máu.

Ở ghế sau chật chội, đầu Arun Jadhav bất chợt trượt xuống ghế, máu chảy ra từ vết thương do súng bắn vào tay phải và vai trái. Ba đồng nghiệp ngồi cùng băng ghế với ông, 2 đã chết và 1 thoi thóp, gục đầu tựa lên người Arun sau khi trúng loạt đạn được bắn ra bởi hai tay súng trang bị AK-47.

Ở ngay hàng phía trên, một sĩ quan cao cấp thuộc đội chống khủng bố tựa đầu vào cửa kính. Ông thiệt mạng do súng bắn vào ngực.

Ở hàng ghế trước, các tay súng cướp đi mạng sống của 2 viên cảnh sát khác. Trong đó, người ngồi ghế tài xế là một sĩ quan được biết đến như "cơn ác mộng" của những băng nhóm tội phạm, giờ đã gục xuống trên vô lăng của xe tuần tra và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bên ngoài ô tô, đêm đen địa ngục đang bao trùm lấy Mumbai.

Thảm sát Mumbai 2008 từ kí ức của người sống sót: Viên cảnh sát kể chuyện bị chở đi cùng những thi thể của đồng đội trong đêm kinh hoàng - Ảnh 2.

Hiện trường tấn công vào khách sạn Taj Mahal Palace (Ảnh: AFP)

Đó là buổi tối ngày 26/11/2008. Mumbai - thành phố tài chính và giải trí lừng danh của Ấn Độ - chứng kiến một trong những vụ tấn công khủng bố gây sốc nhất thế giới.

Mười tay súng trang bị vũ trang hạng nặng, tất cả là công dân Pakistan, đã chia thành các nhóm rồi cướp xe và tấn công vào mục tiêu, bao gồm nhà ga, 2 khách sạn sang trọng, trung tâm văn hóa Do Thái và bệnh viện. Cuộc bao vây kéo dài 60 giờ đã khiến ít nhất 166 người chết.

Thảm sát Mumbai 2008 từ kí ức của người sống sót: Viên cảnh sát kể chuyện bị chở đi cùng những thi thể của đồng đội trong đêm kinh hoàng - Ảnh 3.

Bệnh viện Cama cũng bị tấn công (Ảnh: Getty)

Đau đớn vì vết thương và chấn động trước sự ra đi đột ngột của các đồng nghiệp, ông Arun nằm yên nhớ lại cuộc đột kích chỉ vừa mới diễn ra.

Arun và 6 cảnh sát viên khác đã lao vào chiếc SUV màu trắng, đi đến một bệnh viện chuyên điều trị cho phụ nữ - trẻ em ở trung tâm thành phố. Họ nhanh chóng hạ gục 2 trong số những tay súng tấn công. Và thật may mắn, các nhân viên bệnh viện đã đủ bình tĩnh để khóa chặt cửa, cứu sống 367 người đang nằm trên giường điều trị.

Khi cảnh sát xông vào, họ bị bao lấy trong những phát súng xả ra từ tầng trên. Một sĩ quan đã bắn lại ác liệt, khiến 2 tay súng buộc phải rời tòa nhà, rút đi trên con đường rợp bóng cọ phía sau bệnh viện.

7 viên cảnh sát leo lên chiếc SUV với đèn pha mờ và đèn hiệu màu đỏ nhấp nháy phía trên, chạy chậm để lùng theo dấu vết kẻ tấn công.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, các "thợ săn" đã lọt vào bẫy! Băng nhóm tấn công đã kịp thời mai phục xe tuần tra. Và trong lúc cảnh sát đuổi theo, chúng đã nạp liền 2 băng đạn. Chỉ có Arun đủ nhanh và đủ may mắn để đáp trả, bắn 3 phát từ phía sau xe. Đổi lại, ông cũng trúng đạn nhưng giữ được mạng sống.

Các tay súng nhanh chóng kéo 3 cảnh sát đã chết từ ghế trước và ghế giữa xuống đường. Một trong số chúng nói rằng "chỉ có một cảnh sát mặc áo chống đạn thôi à"... Bọn chúng còn cố gắng đưa các thi thể ở băng sau ra khỏi xe nhưng không thể mở cửa.

Đêm dài trên chiếc xe cảnh sát bị đánh cướp

Hai kẻ xả súng - Mohammad Ajmal Amir Qasab và Ismail Khan - quyết định lái xe đi với 4 thi thể phía sau. Chỉ có điều, 2 người quả thật đã thiệt mạng nhưng 1 người vẫn còn thở dù rất yếu, và 1 người còn khá tỉnh táo - chính là Arun.

Đột nhiên phá vỡ sự im lặng, một chiếc điện thoại di động bắt đầu reo lên trong túi quần của Yogesh Patil. Anh đã quên đặt nó ở chế độ im lặng trước khi tham gia vào hành động lần này.

Kẻ tấn công Qasab nhoài ra sau và xả thêm loạt đạn về phía chiếc điện thoại, hạ gục Patil. Dù vậy, Arun vẫn may mắn sống sót, dù chảy rất nhiều máu và giờ đây đúng thật là hoàn toàn bị đè lên bởi thi thể của những người đồng nghiệp.

"Nếu Qasab xoay khẩu súng chếch thêm về phía tôi một chút nữa, tôi cũng mất mạng rồi", ông Arun nói.

Thảm sát Mumbai 2008 từ kí ức của người sống sót: Viên cảnh sát kể chuyện bị chở đi cùng những thi thể của đồng đội trong đêm kinh hoàng - Ảnh 4.

Cảnh sát Arun là nhân chứng quan trọng để buộc tội Qasab (ảnh), kẻ xả súng duy nhất bị bắt sống và bị xử tử vào năm 2012 (Ảnh: Reuters)

Arun định nhặt cây súng làm rơi trên sàn xe, nhưng cánh tay bị thương của ông không còn chút sức lực nào. Viên cảnh sát cảm thấy tiếc nuối khi đã đưa khẩu súng lục cho một người đồng nghiệp trước khi lên đường. Bởi với một loại vũ khí nhẹ hơn, ông có thể dễ dàng bắn những kẻ tấn công từ phía sau.

Chiếc xe tử thần lao vun vút trong đêm, cho đến một ngã tư, bọn chúng lại xả súng vào người vô tội, và bị bắn trả khiến bánh xe thủng lốp. Sau đó, 2 kẻ tấn công cướp một chiếc ô tô khác, chạy được một đoạn ngắn thì chạm trán với cảnh sát. Lần này, thêm 1 viên cảnh sát và tên khủng bố Ismail thiệt mạng. Như vậy chỉ còn duy nhất Qasab đang đào tẩu.

Về phần cảnh sát Arun, lúc còn nằm yên giả chết, ông đã tìm được máy thu không dây và nhắn về cho phòng điều khiển. Arun nhắn ngắn gọn về cuộc phục kích, những đồng đội đã ngã xuống và cả tung tích của tên Qasab theo hướng hắn tháo chạy... Khi xe cứu thương đến địa điểm của Arun, ông tự mình theo đến bệnh viện mà không cần ai phải dìu bước.

Vết thương đau đớn nhất của Arun thì đã rỉ máu từ bao giờ: những cảnh binh đã thiệt mạng, bao gồm 3 sĩ quan cao cấp với hoài bão khống chế mọi băng nhóm tội phạm trong thành phố. Họ đã ra đi và để lại gánh nặng trách nhiệm lớn đối với người đồng đội Arun.

Kết thúc hành động truy bắt

Đêm hôm đó, tại nhà Arun, vợ và ba đứa con đang tuổi đi học của ông đã theo dõi các cuộc tấn công trên TV cả đêm. Họ cầu nguyện và hét lớn khi tin tức về cuộc phục kích ở bệnh viện được phát sóng.

Thảm sát Mumbai 2008 từ kí ức của người sống sót: Viên cảnh sát kể chuyện bị chở đi cùng những thi thể của đồng đội trong đêm kinh hoàng - Ảnh 5.

Gia đình nhỏ của Arun (Ảnh: Kannagi Khanna)

Sáng sớm hôm sau, ở bệnh viện, ông Arun đã cầm tay vợ, nhắn nhủ vài điều ngắn gọn trước khi được đưa vào làm phẫu thuật, lấy 5 viên đạn ra khỏi cánh tay và vai. Các bác sĩ điều trị đã rất ngạc nhiên khi Arun không bị sốc. Ông nói với họ rằng trước đây, mình từng 2 lần thoát nạn với những vết đạn bắn khi truy đuổi bọn côn đồ. Arun vừa mới trở lại đơn vị được 7 tháng thì cuộc thảm sát xảy ra.

Arun Jadhav cũng trở thành nhân chứng chính trong việc kết án Qasab. Ông nhận dạng hắn trong tù và tố cáo trước tòa về các chi tiết rùng rợn của cuộc tàn sát trên xe cảnh sát. Vào tháng 5/2010, Qasab đã bị tuyên án tử hình, và hai năm sau, bị treo cổ trong một nhà tù ở thành phố Pune.

Mười năm sau...

Arun Jadhav đã nhận được các giải thưởng cho sự dũng cảm và được đền bù cho những chấn thương của mình. Con gái lớn của ông được cung cấp việc làm từ chính phủ. Hai đứa con khác của ông - một trai một gái - đang học đại học về kỹ thuật và khoa học máy tính.

Mười năm sau, cuộc sống không thay đổi nhiều đối với Arun. Tại nơi làm việc, ông tiếp tục truy đuổi bọn côn đồ, bọn tống tiền và trộm xe. Dù vậy, thỉnh thoảng cánh tay bị khuyết tật một phần của ông "vẫn nhói đau một chút", điều đó có nghĩa là Arun phải hết sức cẩn thận trong mỗi lần truy kích.

Thảm sát Mumbai 2008 từ kí ức của người sống sót: Viên cảnh sát kể chuyện bị chở đi cùng những thi thể của đồng đội trong đêm kinh hoàng - Ảnh 6.

Hàng ngày viên cảnh sát vẫn lên đường làm nhiệm vụ (Ảnh: Kannagi Khanna)

Vào ngày 26/11 năm ngoái, kỷ niệm 10 năm của vụ tấn công, một bộ phim tài liệu có cuộc phỏng vấn với ông Arun Jadhav đã được chiếu gần Cổng Ấn Độ, hướng nhìn ra khách sạn Taj Mahal mang tính biểu tượng - một trong những mục tiêu chính trong cuộc tấn công đẫm máu.

Biển quảng bá của phim với hình ảnh của Arun, hai người sống sót khác và siêu sao Bollywood Amitabh Bachchan đã được dựng lên khắp Mumbai như một hình ảnh tưởng niệm. Trên đó viết: "Celebrating the strength of the few, who inspired many" (tạm dịch: Nhớ về sức mạnh của những người anh hùng, đã truyền cảm hứng cho nhiều người dân ở Mumbai và Ấn Độ).

Thảm sát Mumbai 2008 từ kí ức của người sống sót: Viên cảnh sát kể chuyện bị chở đi cùng những thi thể của đồng đội trong đêm kinh hoàng - Ảnh 7.

Poster quảng bá cho bộ phim tưởng niệm vào năm 2018

Dù vậy, vào thời điểm kỉ niệm này mỗi năm, Arun không ở trong thành phố. Ông thường cùng gia đình đến thăm một nhà sư ở phía bắc Ấn Độ để cầu phước lành và bình an.

"Suốt nhiều đêm, khi giật mình tỉnh giấc, tôi không tài nào ngủ được nữa. Một vài kí ức của đêm kinh hoàng vào tháng 11/2008 lại hiện về. Tôi tự hỏi mình vì sao có thể sống sót trên chiếc xe đầy máu ấy? Tôi không thể lí giải hết. Lẽ nào đơn thuần là may mắn? Tôi nghĩ là mình không bao giờ biết được" - một nỗi băn khoăn dai dẳng của Arun.

Nhưng với tất cả mọi người, Arun là viên cảnh sát quả cảm đã sống sót, giúp chỉ điểm kẻ xả súng và là người con anh hùng của Mumbai trong vụ tấn công gây chấn động toàn cầu.

(Theo BBC)