Lịch sử Trung Quốc chứng kiến sự kết thúc của chế độ phong kiến vào năm 1912 khi Phổ Nghi, vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh, thoái vị. Mặc dù triều đại đã sụp đổ, nhưng những bí mật về cuộc sống cung đình vẫn tồn tại qua lời kể của những người từng sống trong Tử Cấm Thành.
Tôn Diệu Đình (1902-1996), vị thái giám cuối cùng của nhà Thanh, là một nhân chứng quý giá về đời sống cuối triều. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở Thiên Tân, Tôn Diệu Đình đã được sắp xếp vào Tử Cấm Thành vào năm 1916 khi mới 15 tuổi, bất chấp việc chế độ hoạn quan đã bị bãi bỏ. Nhờ khả năng chịu đựng gian khổ, sự chăm chỉ và thông minh, ông nhanh chóng thăng tiến, trở thành thái giám riêng phục vụ trực tiếp Hoàng hậu cuối cùng – Uyển Dung.
Tôn Diệu Đình
Trong cuốn hồi ký của mình, Tôn Diệu Đình đã tiết lộ nhiều bí mật cung cấm, trong đó có một thói quen khi tắm của Hoàng hậu Uyển Dung khiến ông ghi nhớ sâu sắc.
Đối với các phi tần được nuông chiều từ nhỏ, nghi thức tắm rửa là một chuỗi đòi hỏi xa hoa. Hoàng hậu Uyển Dung phải tắm mỗi ngày, ngay cả trong mùa đông lạnh giá, với nhiệt độ nước luôn phải hoàn hảo. Quy tắc khi tắm của bà là: nương nương tuyệt đối không phải động tay mà chỉ cần ngồi tận hưởng.
Khi tắm, Hoàng hậu ngồi trong bồn. Các cung nữ quỳ xuống bưng chậu nước để bà rửa tay. Sau đó, thái giám và cung nữ cùng nhau quỳ xuống để kỳ cọ lưng cho Hoàng hậu, với cung nữ phụ trách phía trước và thái giám phụ trách phía sau, toàn bộ quá trình diễn ra như một dây chuyền lắp ráp.
Hoàng hậu Uyển Dung
Tuy nhiên, điều khiến nghi thức này trở nên đặc biệt và đáng chú ý là sở thích của Hoàng hậu. Ngồi trong bồn nước ấm, bà thích vừa tắm vừa hút thuốc phiện. Đương nhiên, bà không cần tự làm, mà sẽ có thái giám châm thuốc rồi đưa tẩu thuốc đến tận miệng cho bà.
Việc Hoàng hậu Uyển Dung nghiện thuốc phiện và thói quen hưởng lạc đã khiến Phổ Nghi ngày càng chán ghét. Uyển Dung, Hoàng hậu đầu tiên và cuối cùng của Phổ Nghi, dần chìm đắm trong tửu sắc, tình dục và thường xuyên dành thời gian cho các "sủng thần" yêu thích. Bà ngoảnh mặt làm ngơ trước kỷ cương, phép tắc trong cung, thậm chí còn đưa ra những yêu cầu vô lý cho các thái giám và cung nữ.
Phổ Nghi vô cùng tức giận và thất vọng trước sự phóng túng không kiềm chế của vị Hoàng hậu này, dẫn đến sự bất mãn ngày càng tăng.
Mô tả của Tôn Diệu Đình về Uyển Dung không nhằm mục đích bôi nhọ cá nhân mà nhằm gợi lại bối cảnh lịch sử có thật của Trung Quốc thời bấy giờ. Hồi ký của ông đã trở thành tư liệu lịch sử quý giá, giúp hậu thế hiểu toàn diện hơn về đời sống cung đình và những bí mật nơi cung cấm cuối đời nhà Thanh.
Nguồn: Sohu