Tại sao có những người rõ ràng rất yêu nhau mà vẫn phải chia tay?

Yingie, Theo Pháp luật & Bạn đọc 07:05 20/07/2021

Trên đời có rất nhiều luật lệ, nhưng không có luật nào quy định bạn thích người ta nghĩa là người ta cũng phải thích bạn, cũng không có luật nào quy định cả hai bạn yêu nhau là sẽ được ở bên nhau.

Hai ngày trước, tôi từng xem được một video khá deep trên mạng. Trong video, giọng nữ chầm chậm vang lên: "Tôi vẫn rất muốn lấy anh ấy. Nghèo cũng lấy, có vợ rồi cũng lấy, lấy rồi hối hận cũng lấy, bị bạn bè gia đình xa lánh cũng lấy".

Đột nhiên tôi thấy nhói cả tâm can, như thể người nói câu đó chính là tôi. Ký ức của tôi lập tức quay trở lại năm tôi 19 tuổi, từng vì một chàng trai mà khóc không ngừng suốt cả đêm.

Tôi bèn gửi video đó cho chị tôi xem và nói, "Chị coi, giống em hồi đó chưa?".

Lần đầu tiên thất tình, tôi 19 tuổi, nằm gục trên chiếc sofa nỉ ở nhà chị tôi, nức nở không thành tiếng, vừa khóc vừa kể chuyện người kia từng lừa dối tôi 2 lần, tệ bạc đến cùng cực. Cả mùa hè năm đó tôi tự nhốt mình lại, hết lần này đến lần khác rơi vào cảm giác không thiết sống.

Năm đó chị tôi 29 tuổi, vừa từ thành phố lớn về quê làm một cô giáo cấp 3 nho nhỏ. Lúc tôi khóc cũng là lúc chị tôi ngồi soạn giáo án, vừa chỉnh lại tài liệu vừa nhẹ nhàng an ủi tôi, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, nhìn tôi thút thít: "Em phải làm sao bây giờ hả chị? Dù ở bên anh ấy em đau lắm, nhưng em vẫn muốn lấy anh ấy...".

Nghe thấy câu đó, chị tôi ngớ người ra một lúc sau đó bật cười, dừng công việc trong tay và nói: "Được chứ, chờ em lớn thêm chút nữa là lấy được cậu ta thôi".

Tại sao có những người rõ ràng rất yêu nhau mà vẫn phải chia tay? - Ảnh 1.

19 tuổi, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói này. Với những cô gái trẻ còn chưa thực sự sờ thấu hết các góc cạnh của tình yêu, bức tranh cuộc đời cứ vẽ ra trước mắt xem chừng rất hoàn hảo. Mình muốn gì nào? Mình muốn một tình yêu, muốn sự tươi mới, muốn những thứ đẹp đẽ, muốn những cơ hội đầy rực rỡ, muốn đặt hết tất cả hy vọng và kỳ vọng của mình vào một người duy nhất.

Vì chưa từng ngắm nhìn nên chưa hiểu thế giới rộng lớn thế nào, chưa hiểu đời người sẽ phải tiễn biệt biết bao vị khách bước ngang qua, chưa hiểu cách trì hoãn sự hạnh phúc, chưa hiểu cảm giác tiếc nuối, quên lãng và bình yên. Suy cho cùng, vượt qua bàn đạp này người ta mới trưởng thành được.

Sau này, tôi 22 tuổi, trải qua một vài mối tình và đã quen hơn với cảm giác khi rời ra một mối quan hệ, quen hơn với sự mất mát cùng những bi thương. Tôi học được cách kìm chế cảm xúc của bản thân và tự thuyết phục mình tiếp tục tiến về phía trước.

Lúc này, kể với chị tôi về chuyện năm đó, chị tôi cười và hỏi: "Giờ em lớn rồi, có còn muốn lấy cậu ta nữa không?".

Tôi cũng cười lớn đến mức ngã cả ra ghế, nghiêm túc hồi tưởng lại và phát hiện bản thân hiện tại thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt của chàng trai năm ấy như thế nào.

Bạn thấy đấy, trưởng thành chỉ đơn giản vậy thôi.

Khi lớn lên, bạn sẽ nhận ra rằng chân thành không phải lúc nào cũng đổi lại được chân thành. Một khi bạn sẵn sàng trao tình yêu của mình đi thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị đối phương xem nhẹ, thậm chí khinh thị, vứt bỏ mà không buồn ngoảnh đầu lại. Bản chất của tình yêu là không công bằng, phi lý và không thể diễn tả được. Nó là một phản ứng hóa học chính xác bậc nhất, đòi hỏi thời gian gặp gỡ, không gian thích hợp, trạng thái tương tự, và cùng tần số của linh hồn.

Tại sao có những người rõ ràng rất yêu nhau mà vẫn phải chia tay? - Ảnh 2.

Tôi từng nghĩ đơn giản và thô lỗ rằng không được yêu có nghĩa là mình không đủ tốt. Sau này mới hiểu, bạn tốt hay không, người ấy tốt hay không và việc cả hai bạn có thể ở bên nhau hay không, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Nó giống như việc bạn đến trung tâm thương mại để mua đồ vậy. Nếu bạn đến muộn thì món đồ đẹp nhất sẽ bị chọn mất, bạn và người đã mua được nó từ trung tâm thương mại đều không sai, nhưng muộn là muộn và không được là không được.

Trên đời có rất nhiều luật lệ, nhưng không có luật nào quy định bạn thích người ta nghĩa là người ta cũng phải thích bạn, cũng không có luật nào quy định cả hai bạn yêu nhau là sẽ được ở bên nhau.

Chúng ta đều nói ai cũng có quyền tự do yêu đương nhưng trên thực tế, tình yêu lại không vô tư và tự do đến thế. Hoàn cảnh gia đình, tầng lớp xã hội, sự khác biệt về quan niệm sống, khoảng cách tuổi tác, mức thu nhập, chỉ cần chọn bừa ra một cái cũng có thể bóp chết một mối quan hệ rồi. Khá nhiều người nghĩ rằng tình yêu có thể chống lại thăng trầm, nhưng tình yêu thực sự chỉ như một bông hoa nhà kính mỏng manh nhất cần được chăm sóc. Một cái hắt hơi cũng có thể trở thành cơn địa chấn đối với tình yêu.

"Khi còn trẻ, yêu thứ gì cũng thấy không có gì quá đáng. Lớn lên rồi, từ bỏ thứ gì cũng thấy có thể thấu hiểu".

Lúc nói câu này, chị gái tôi vừa chia tay. Khi ấy, chị tôi và anh người yêu đã yêu nhau mấy năm chuẩn bị bàn chuyện đám cưới thì bất ngờ chị tôi phát hiện ra việc người ta có một cô bồ khác mới 20 tuổi, cả hai đã qua lại gần nửa năm. Anh ta khóc lóc thảm thiết cầu xin chị tôi tha thứ và hứa sau khi kết hôn sẽ không tái phạm. Mọi người cũng khuyên chị tôi bỏ qua vì tầm này rồi, gặp được người phù hợp như thế có dễ đâu. Đàn ông ai mà chẳng đôi ba lần phạm lỗi lầm, chịu đựng một chút là được.

Chị tôi chạy một mạch đến bờ sông, sau khi chạy được mười mấy cây số thì về nhà thu dọn vali và chuyển đi ngay trong hôm đó. Chị tôi bảo tôi: "Em không biết không, chị không buồn chút nào. Thật ra chuyện anh ấy là người như thế nào không đủ khiến chị tổn thương. Điều khiến chị thấy buồn hơn cả là sau khi biết chuyện này rồi, chị thực ra vẫn rất muốn tha thứ cho anh ấy, rất muốn chịu đựng. Chị nghĩ chị thực sự không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa rồi. Đời mà, cố chấp được gì đâu, cứ chấp nhận thôi.

Nhưng sau khi chạy xong mười mấy km đó, chị nhận ra mình không thể làm thế. Chị không thể đối xử với cuộc đời chị theo cách như thế".

Tại sao có những người rõ ràng rất yêu nhau mà vẫn phải chia tay? - Ảnh 3.

Mấy bạn thấy có đúng không, nếu có thể, làm gì có ai không muốn vạn sự như ý? Chỉ là sau khi lớn lên, chúng ta sẽ phát hiện những người yêu nhau vẫn sẽ chia tay, công việc yêu thích vẫn có thể từ bỏ, thành phố sống bao năm vẫn có thể rời đi. Bạn càng không nỡ bao nhiêu thì càng bất lực bấy nhiêu.

Các cô gái trẻ thường hay rơi vào nỗi đau đầu liên quan đến việc không thể xác định được đối phương có yêu mình không và không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của tình yêu tan vỡ. Họ mắng đối phương là kẻ tệ bạc nhưng vẫn kêu than giờ phải làm sao đây rồi không tin vào tình yêu nữa, sẽ không yêu ai được nữa.

Lớn thêm chút nữa các bạn sẽ biết việc có thể đưa ra quyết định cuối cùng chính là đặc quyền của người trẻ. Bởi vì bạn chưa đủ trưởng thành, bởi vì bạn mới chỉ trải qua đôi ba trải nghiệm đơn thuần thế này, bởi vì bạn mới gặp được vài người và bởi vì bạn chưa nhìn thấy thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.

Dấu hiệu của trưởng thành là khi bạn không còn bận tâm, không còn vướng bận, không còn ương ngạnh, không còn bất chấp.

Tuổi tác, ngoại cảnh và ánh mắt của người khác đều là thứ gông cùm xiềng xích vô hình. Những buồn bã, hụt hẫng tuổi 19 đến năm 23 tuổi nhìn lại sẽ chỉ thấy ngây ngô, hài hước. Nếu năm 33 tuổi chọn tha thứ cho người đó thì đến năm 40 tuổi sẽ thấy hối hận, vì rõ ràng vốn dĩ ta đã có thể dành cuộc đời mình cho một người tốt hơn.

Cuộc đời không có đáp án nào là chính xác tuyệt đối. Chỉ có tiến về phía trước, tiến về phía trước và tiếp tục tiến về phía trước.

Tại sao có những người rõ ràng rất yêu nhau mà vẫn phải chia tay? - Ảnh 4.

Ảnh minh họa: Weibo

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Sáng Ngày Ra: Hà Nội cho phép người dân tập thể dục ngoài trời, cho phép Trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang mở cửa trở lại

    Từ hôm nay, UBND TP. Hà Nội cho phép người dân tập thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người. Ngoài ra, Trung tâm Thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về), cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm được mở cửa trở lại.
  • Đọc thêm