“Tái Bút Anh Yêu Em”: Có những cuộc hẹn nơi thiên đường dành cho tình nhân

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 12:50 09/08/2017

Tôi tin rằng đối với những người yêu nhau mà không thể ở bên nhau, sẽ có một cuộc hẹn hò vào một ngày nào đó phía xa xa, tại một chốn dừng chân khác được mang tên: Thiên đường.

Tôi vẫn nghe đâu đó lời của người ta nói rằng trong một cuộc chia ly, người ở lại thường buồn hơn người ra đi. Bởi người ra đi sẽ tiếp tục cuộc hành trình, sẽ gặp những điều mới mẻ, sẽ bận rộn hơn với những công việc không tên. Còn người ở lại thì cứ mãi ngẩn ngơ, mải nhớ về kỷ niệm và ngồi buồn ru một góc.

Nhưng trên cõi đời này, lại có những cuộc chia ly mà tôi nghĩ không thể đong đếm được người ở lại buồn hơn hay người ra đi sẽ buồn hơn. Bởi đó là những cuộc chia ly cuối cùng, khi một người thì tiếp tục tồn tại, còn một người sẽ trở về cõi vĩnh hằng.

Ngày ba tôi mất, tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi hoài thai em trai tôi được hai tháng. Mẹ nói, mẹ không chắc là ba có kịp biết tới sự tồn tại của em trai tôi hay không, nhưng ông thật sự mong ngóng một cậu con trai. Chỉ có điều, ông ra đi sớm quá, ngày em trai tôi ra đời ông cũng không kịp nhìn.

Mẹ tôi cứ ở vậy nuôi hai chị em tôi, bao khổ cực nhọc nhằn mẹ tôi đều không quản. Chỉ có tự tôi biết rất rõ, không gì buồn tủi bằng việc một nách hai con, vắng bóng người đàn ông mình từng yêu thương trong căn nhà cũ.

Hôm nay, ngồi nghe nhạc của anh Tuấn, tự dưng tôi chạnh lòng nhớ đến mẹ. Cả quãng thời gian tuổi thơ cơ cực trước đây cũng hiện về trong phút chốc. Nhưng tôi không nhớ vì mình đã từng thiệt thòi và nghèo đói ra sao, tôi chỉ nhớ rằng có những đêm nghe mẹ khóc rưng rức vì buồn. Mẹ tôi nhớ ba, da diết…

"Hãy ngừng khóc đi em anh không thể lau nước mắt 

Vội vàng đến ôm em nhưng tay anh không thể chạm."

“Tái Bút Anh Yêu Em”: Có những cuộc hẹn nơi thiên đường dành cho tình nhân - Ảnh 2.

Thi thoảng tôi vẫn nghe mẹ tôi trách đấy. Mẹ tôi trách ba tôi đi vội vàng quá. Rõ ràng ba tôi đã hứa sẽ chăm lo cho mẹ con tôi cả đời, vậy mà ba lại nỡ lòng nào ra đi quá sớm. Xong mẹ tôi lại kể kỷ niệm ngày xưa với ba, khen ba tôi hiền lành, thật thà nên mẹ mới ưng. Chứ không thì còn lâu nhé!

Ký ức về ba đối với mẹ tôi còn quý hơn vàng. Mỗi lần kể chuyện cho chúng tôi, mẹ tôi lại tủm tỉm cười, cười đấy xong khóc đấy, hai mắt đỏ hoe hoe. Có lẽ cũng vì vậy mà mẹ tôi ít khi nhắc tới ba, chỉ khi nào chị em tôi lôi chuyện ra hỏi thì mẹ kể, còn không cũng thôi.  

"Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay anh 

Vì anh yêu em."

“Tái Bút Anh Yêu Em”: Có những cuộc hẹn nơi thiên đường dành cho tình nhân - Ảnh 3.

Ngày xưa, cũng có nhiều người nói mẹ tôi đi bước nữa đi không là khổ, không chịu được đâu. Nhưng mẹ tôi không chịu. Mẹ tôi cứ ở vậy nuôi nấng hai đứa con. Cũng đúng là khổ nhiều, cực nhiều, tủi thân nhiều lắm chứ. Nhưng giống như trong lòng mẹ luôn tồn tại một nguồn sức mạnh vô hình, được tiếp thêm từ ba tôi ở một nơi xa xôi ấy, nên mẹ tôi vẫn cứ bình tĩnh sống, bình tĩnh vượt qua tất cả bằng sự mạnh mẽ của mình.

Bây giờ thì chị em tôi lớn hơn rồi, cũng đỡ đần được mẹ chút ít. Chị em tôi hiểu chuyện nên không hay nhắc đến ba vì sợ làm mẹ buồn lòng. Chỉ là có những ngày, mẹ lại hay vu vơ nói về chuyện cũ, về ngày xưa ơi là xưa, ba tôi từng cưng nựng tôi như thế nào, và từng tập cho mẹ đi xe máy ra sao.

Chắc có lẽ ba tôi cũng vui, khi ba mẹ con tôi đã sống thật kiên cường. Và chắc có lẽ ở một thế giới nào đó khác thế giới mà chúng ta đang sống, ba tôi đang chờ đợi một cuộc hẹn với người thương của ba, giống như mẹ tôi vẫn mãi mãi một cuộc tình. Tôi tin rằng đối với những người yêu nhau mà không thể ở bên nhau như ba và mẹ tôi, sẽ có một cuộc hẹn hò vào một ngày nào đó phía xa xa, tại một chốn dừng chân khác được mang tên: Thiên đường.