Suốt 3 năm, ngày nào bé gái cũng vẫy tay chào khi tàu chạy qua, bỗng một ngày, người lái tàu chỉ nhìn thấy tấm biển trên cửa sổ

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 15:15 22/09/2017

Như một thói quen, suốt 3 năm liền, ngày nào cô bé đáng yêu cũng đứng bên cửa sổ, vẫy tay chào những người lái tàu với nụ cười rạng rỡ trên môi. Vậy nhưng, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cô bé phải đến trường.

Vào 3 năm trước, gia đình cô Briana Hefley Shepard đã chuyển đến sinh sống và làm việc tại thành phố Tulsa, thuộc tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ.

Nơi ở mới mà gia đình nhỏ sẽ gắn bó có 1 điểm đặc biệt khiến con gái của Shepard vô cùng thích thú: Đó chính là tấm cửa kính trong suốt, nơi cô bé có thể nhìn thấy những chuyến tàu rầm rập chạy qua.

Như một thói quen, suốt 3 năm liền, ngày nào cô bé đáng yêu cũng đứng bên cửa sổ, vẫy tay chào những người lái tàu với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Suốt 3 năm, ngày nào bé gái cũng vẫy tay chào khi tàu chạy qua, bỗng một ngày, người lái tàu chỉ nhìn thấy tấm biển trên cửa sổ - Ảnh 1.

Ngày nào cô bé cũng đứng bên cửa sổ chờ tàu chạy qua.

Không chỉ có cô bé đáng yêu, những người lái tàu cũng cảm thấy hình ảnh của em đã trở nên quá đỗi thân quen và gần gũi. Đến nỗi, kể cả khi cô bé không đứng chờ, những người lái tàu cũng sẽ bấm còi, ra hiệu để cô bé chạy tới bên cửa sổ.

"Những người lái tàu thường bấm còi, sau đó, con bé sẽ chạy ra cửa sổ. Hai bên vẫy tay chào hỏi rồi mỉm cười vô cùng sảng khoái. Mỗi lần như vậy, tôi đều rất xúc động", cô Shepard chia sẻ.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi cô gái bé nhỏ không thể đứng chờ những đoàn tàu chạy qua mỗi ngày được nữa. Cô bé đã lớn, đã đến tuổi phải đi học.

Theo chia sẻ của Shepard, chỉ một thời gian ngắn sau khi con gái không còn đứng ở cửa sổ mỗi ngày, một câu chuyện ấm áp tình người đã diễn ra và khiến cô không thể cầm được nước mắt.

Suốt 3 năm, ngày nào bé gái cũng vẫy tay chào khi tàu chạy qua, bỗng một ngày, người lái tàu chỉ nhìn thấy tấm biển trên cửa sổ - Ảnh 2.

Vậy nhưng vì phải đến trường nên cô bé chẳng thể đứng chờ tàu được nữa.

Sau khi con bắt đầu đi học, Shepard đã viết bảng thông báo với dòng chữ "Con bé đã đi học rồi", mặc dù cô không biết có ai buồn quan tâm hay chú ý đến tấm biển đó hay không.

Vài tuần trôi qua, bỗng một ngày, tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài, 1 trong số những người lái tàu hỏa đang đứng chờ.

"Ban đầu tôi cứ nghĩ ông ấy là công nhân xây dựng. Thế nhưng tôi đã nhầm. Ông ấy đến để hỏi về cô bé có mái tóc vàng hoe, thường hay đứng bên cửa sổ để vẫy tay chào".

Theo cô Shepard, mặc dù có nhìn thấy tấm biển thế nhưng nhiều người lái tàu không thể đọc được dòng chữ trên đó. Mặc dù cũng đoán được cô bé phải đi học, thế nhưng vì muốn chắc chắn nên 1 trong số những người lái tàu phải đến tận nơi để hỏi thăm.

Trò chuyện với cô Shepard, người lái tàu cho biết mặc dù chỉ là hành động nhỏ thế nhưng cô bé với nụ cười tỏa nắng đã khiến cho họ cảm thấy thật thư thái, hạnh phúc mỗi khi làm nhiệm vụ. Vì đã quá quen với hình ảnh đó nên khi không còn thấy cô bé đứng chờ tàu, ai cũng cảm thấy rất nhớ và hụt hẫng.

"Chứng kiến tình bạn vô điều kiện của 2 bên suốt những năm qua khiến tôi cảm thấy nó như một phép màu. Cuộc ghé thăm của người lái tàu đã khiến tôi thêm tin vào sự tử tế và tình người. Đó là những giây phút chúng tôi không thể nào quên", Shepard chia sẻ.