Góc nhìn: Nước mắt Pirlo, nước mắt Italia

Thái Học, Theo Trí Thức Trẻ 20:15 08/06/2015

Trong một trận chung kết mà dường như kẻ chiến thắng đã biết trước mình sẽ thắng và kẻ bại trận cũng xác định được tâm lý, vẫn có một hình ảnh sẽ đọng lại mãi trong trái tim NHM: Giọt nước mắt của Andrea Pirlo.

Với những CĐV chờ đợi một trận chung kết giàu cảm xúc hơn có lẽ đều chưa được thỏa mãn với những gì diễn ra trong đêm Berlin. Nó thiếu đi những cảm xúc lắng đọng giống như hình ảnh John Terry ngồi thất thần, nước mắt lăn trên má, như hình ảnh Cris Ronaldo chạy vài bước rồi nằm vật xuống khóc nức nở trong đêm mưa Moscow. 

Nó thiếu đi gương mặt dường như không dám tin vào những điều vừa xảy ra của Bastian Schweinsteiger trong năm Bayern thua Chelsea trên chấm luân lưu, và càng không thể có được hình ảnh kinh điển như của Samuel Kuffour năm 1999. Khi mà bóng đá đã đến với NHM như một món ăn thường nhật thì đôi khi chuyện thắng-thua không còn đem lại nhiều cảm xúc bằng cách các cầu thủ đón nhận kết quả đó. 

Trong đêm Berlin, lễ đăng quang của Barcelona trôi tuột đi trong ký ức của tất cả. Gương mặt Buffon cũng thiếu đi sự nuối tiếc của một thủ thành xuất sắc nhưng cả đời không vô địch nổi Champions League.



Chỉ duy một hình ảnh đọng lại: Một phút mà chiến binh Andrea Pirlo rơm rớm nước mắt, và càng thú vị hơn khi người đưa bờ vai để Pirlo dựa vào thời điểm đó lại là Paul Pogba, cầu thủ lẽ ra phải òa khóc và chính Pirlo chạy tới dỗ dành.  Có vài bình luận nói rằng Pirlo làm màu. Một cầu thủ đã từng vô địch Champions League, thậm chí vô địch thế giới như Pirlo có lẽ đầy đủ bản lĩnh để không bật khóc sau một thất bại dĩ nhiên của Juventus.

Nhưng giọt nước mắt của Pirlo mặn mà hơn rất nhiều so với những tư duy tầm thường. Pirlo khóc không phải vì nuối tiếc chức vô địch Champions League. Anh khóc cho sự nghiệp đỉnh cao của mình cuối cùng đã khép lại. Pirlo sẽ rời Juventus sang một miền đất như Mỹ chẳng hạn để dạo chơi trên sân cỏ. Đó là giọt nước mắt trong thời khắc anh nói lời chia tay sân chơi bóng đá đỉnh cao.

Nhưng trên hết, Pirlo khóc cho cả bóng đá Italia. Biết đến bao giờ mới có một CLB Italia lọt vào trận chung kết Champions League? Serie A suy yếu quá dữ dội. Milan, Inter, những quyền lực ngày nào của bóng đá Italia giờ đây dùng toàn những cầu thủ mà đến việc nhận ra họ là ai cũng đã là một khó khăn.



Juventus dùng đội hình xuất phát già thứ 2 trong lịch sử Champions League. Thế hệ này sẽ lụi tàn ngay sau ngày hôm nay và Lão bà thành Turin phải trông chờ vào một thế hệ mới, có lẽ cũng phải mất 4, 5 năm nữa để Juve có được đẳng cấp như ngày hôm nay.

Thật tội nghiệp cho bóng đá Italia. Đêm Berlin lần này đã không giống với Berlin của 9 năm về trước, khi bóng đá Ý chịu tổn thương dữ dội vì scandal calciopoli, đã bùng cháy lần cuối cùng cho ngai vàng World Cup. Juventus không làm được điều này. Họ không thể cháy lên trong thời khắc, trong cơ hội vô cùng hiếm hoi để tiếp một liều kháng sinh mạnh cho một Serie A đang thoi thóp.

Cái cách họ thất bại, 1-3, tỷ số phản ánh đầy đủ sự chênh lệch quả là một tỷ số đầy đau đớn. Với Barca, 2-1 cũng là đủ để vô địch, nhưng khi Neymar nâng tỷ số lên 3-1, đó là cái tát trời giáng dành cho bóng đá Italia. Biết đến bao giờ Italia mới có mặt trong một trận chung kết?