Có một hình ảnh mà những CĐV tinh ý của Chelsea sẽ không bỏ qua. Sau khi Diego Costa ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0, toàn bộ tất cả các cầu thủ Chelsea, trừ thủ môn Courtois, đã chạy tới góc sân để ăn mừng bàn thắng với cầu thủ gốc Brazil. Ở mùa giải này, trong những ngày Jose Mourinho còn đương chức, hình ảnh như thế chưa từng xuất hiện.
Đó chỉ là một chi tiết nhỏ, phi chuyên môn, nhưng lại cho thấy những thay đổi lớn lao mà Guus Hiddink đã tạo ra trong những ngày qua. Chelsea, bất kể kết quả thế nào, đã trở lại là một đội bóng. Các cầu thủ đang chiến đấu vì nhau. Chiến thắng cùng nhau. Và bên nhau khi thất bại.
Chelsea thời hậu Mourinho là một tập thể đoàn kết.
Đánh giá những tác
động về mặt chuyên môn mà Hiddink đã tạo ra ở Chelsea là không dễ, bởi thời
gian là chưa đủ dài. Nhưng dấu ấn của ông về tinh thần thì quá rõ. Như mô-típ
thường gặp trong các câu chuyện cổ tích, các cầu thủ Chelsea bỗng như bừng tỉnh
từ một giấc ngủ dài, ngay khi chiếc đũa thần của Hiddink vừa chạm vào!
Từ những ngày đầu tiếp
quản Chelsea, HLV người Hà Lan đã nói rằng những thay đổi của Chelsea phải bắt
đầu từ chính các cầu thủ. Và chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi đó
trong trận đấu với Palace.
Obi Mikel, từ chỗ
là người thừa của Mourinho, bỗng vụt lớn lên, sừng sững như thành đồng vách sắt
nơi tuyến giữa của The Blues. Chính sự chắc chắn của Mikel đã tạo điều kiện để Cesc
Fabregas, một trong những cầu thủ sa sút nhất của Chelsea mùa này, trở lại với
vị thế ông chủ quen thuộc.
Trước Palace, những pha điều bóng, chọc khe của cầu thủ người Tây Ban Nha bỗng nhiên trở nên mượt mà đến lạ. Tới mức một CĐV của Chelsea phải thốt lên - một cách hài hước - rằng hóa ra công thức hồi sinh Fabregas rất đơn giản: Dội nước mưa lên người anh ta!
Diego Costa, một vì
sao xẹt khác, cũng đã trở lại rực rỡ. Trận gặp Crystal Palace, cầu thủ thích
gây tranh cãi người TBN kiến tạo bàn mở tỉ số của Oscar trước khi tự mình ghi
bàn ấn định chiến thắng 3-0. Trong 2 trận đấu dưới thời Hiddink, Costa đã có 3
bàn và 1 pha kiến tạo, bằng với thành tích của anh ở cả giai đoạn trước đó.
Người duy nhất mà Hiddink chưa thể làm hồi sinh là Eden Hazard. Cầu thủ người Bỉ tiếp tục có thêm một trận đấu thất vọng nữa khi phải rời sân ở phút 16 vì chấn thương. Điều đó cũng có nghĩa là chuỗi trận tịt ngòi của anh đã kéo dài tới hơn 2.300 phút.
Tuy nhiên, chuyện
Hazard tìm lại phong độ chỉ là vấn đề thời gian. Giờ là lúc tất cả các CĐV của
Chelsea đều tin như thế. Nếu Hiddink có thể khiến những Oscar, Costa, Fabregas
bùng nổ trở lại, thì không có lý gì ông lại không thể làm được điều tương tự với
cầu thủ hay nhất trong đội hình Chelsea lúc này.
Vấn đề của Hazard, cũng là vấn đề của Oscar, Fabregas..., chỉ đơn giản là niềm tin. Những ngày tháng căng thẳng dưới thời Mourinho, khi mỗi sai lầm đều có thể bị đem ra mổ xẻ ngay trong phòng họp báo, đã khiến các cầu thủ Chelsea đánh mất niềm tin vào bản thân, đánh mất niềm tin vào đồng đội, và đánh mất luôn cả hứng thú chơi bóng.
Thực ra điều duy nhất mà Hiddink đã làm là kích hoạt sự hứng thú của các cầu thủ đang rệu rã sau Mourinho.
Những gì mà Hiddink
đã làm, do đó, chỉ đơn giản là kích hoạt lại sự hứng thú ấy. Bằng cách tháo bỏ
khỏi các cầu thủ những gông cùm tư tưởng mà HLV tiền nhiệm đã quàng vào. Đó chính
là cách mà Hiddink đã dùng để làm hồi sinh các cầu thủ Chelsea khi ông lần đầu
tới Stamford Bridge vào năm 2009.
Bảy năm sau ngày ấy, nhiều thứ đã thay đổi. Premier League đã thay đổi.
Chelsea đã thay đổi. Và bản thân Hiddink cũng khác. Nhưng ma thuật từ chiếc đũa thần của ông thì dường như vẫn chưa mất đi.
Từ bây giờ, Chelsea có thể thắng, có thể thua, như bất kỳ đội bóng nào khác. Nhưng không giống như trước đây, từ bây giờ, các cầu thủ biết rằng họ sẽ không cô đơn, cả khi thất bại lẫn lúc chiến thắng.
Những con chuột của Mourinho đã sẵn sàng bước vào một cuộc phiêu lưu mới, với bạn đồng hành là những cái ôm, những nụ cười, chứ không phải những lời chỉ trích và sự ngột ngạt...