Sốc với phần 3 cuộc sống hôn nhân Xuân Hương - Thanh Bạch: "Mốt em chết buồn chút, chó nuôi lâu ngày chết còn buồn vậy"

Vixx, Theo Helino 20:22 01/10/2019

Nghệ sĩ Xuân Hương tiếp tục tung thêm những chia sẻ về cuộc sống trong cuộc hôn nhân với Thanh Bạch.

Tiếp tục ồn ào nghệ sĩ Xuân Hương liên tiếp "vạch trần" chồng cũ là Thanh Bạch, mới đây người hâm mộ lại xôn xao khi chương ba được chia sẻ. Cụ thể theo nữ nghệ sĩ, việc gây lộn trong gia đình cô diễn ra thường xuyên tới mức thành một thói quen. Em gái của Thanh Bạch còn xúi bỏ vợ vì cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương không xứng đáng làm dâu trong gia đình mình. Đỉnh điểm, Xuân Hương kể có lúc con khóc, cô oằn mình trong cơn đau bụng đánh thức chồng dậy, Thanh Bạch xách bổng con lên, quát lớn "đang ngủ mà dựng đầu dậy à!" rồi sau đó quay về phòng ngủ tiếp.

Có lần, nghệ sĩ Xuân Hương nói với chồng: "Ước gì em có được một ngày hạnh phúc thôi rồi chết cũng mãn nguyện". Thanh Bạch hỏi vợ: "Giờ em thích gì anh chiều". Hoặc khi hỏi: "Nếu mai mốt em chết trước anh thì anh có khóc không? thì chồng đáp không do dự: "Khóc thì chắc là không. Nhưng chắc cũng buồn một chút chớ! Con chó nuôi lâu ngày cũng mến tay mến chân thì nó chết cũng buồn vậy. Huống chi là con người". Những lời này chắc chắn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong khi đó, phía nghệ sĩ Thanh Bạch hoàn toàn không có bất cứ phản hồi nào về loạt dòng trạng thái "vạch trần" cuộc sống hôn nhân nghe thôi đã thấy đáng thương này.

Sốc với phần 3 cuộc sống hôn nhân Xuân Hương - Thanh Bạch: Mốt em chết buồn chút, chó nuôi lâu ngày chết còn buồn vậy - Ảnh 1.

Ồn ào giữa nghệ sĩ Xuân Hương và Thanh Bạch sau ly hôn vẫn đang được khán giả quan tâm.

Nguyên văn chia sẻ của nghệ sĩ Xuân Hương:

VÌ THIẾU LÃNG MẠN TÌNH TA TAN VỠ

Tôi gọi là lò luyện thép vì nhờ có sống trong môi trường khắc nghiệt mà tôi đã được tôi luyện làm cho dây thần kinh của tôi thành một loại thép bền bỉ như cầu dây văng Mỹ Thuận để lại có thể chịu đựng được độ nung trên 10.000 độ C. Xin cám ơn cái lò luyện thép.

Cuộc sống cứ thế trôi qua với những việc lập đi lập lại: kiếm tiền, công việc nhà và công việc gây lộn. Lại còn được giặc bên Ngô ưu ái quan tâm nồng nhiệt nên không khí gia đình vốn đã như cái nồi hơi nước cỡ lớn lúc nào cũng sôi sùng sục chỉ chực chờ nổ tung như kho đạn Long Bình.

Việc gây lộn vẫn là việc chính hàng ngày, thường xuyên đến mức "khi tiệc lớn lúc tiệc nhỏ" mãi rồi cũng thấy vui và nó đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống ngày.

Đi diễn được khoảng vài năm, chương trình hài Những Người Thích Đùa ra đời gây một tiếng vang lớn cũng là lúc cuộc sống gia đình càng thêm xáo trộn. Chúng tôi không được đi du lịch, không được ngắm trăng, không được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn, nhìn vào mắt nhau chỉ thấy say đắm với cái đống vớ bốc mùi nằm ngổn ngang, chén bát dơ quăng tùm lum với bao nhiêu thứ công việc khác.

Bởi vậy nên tôi dẫu gồng mình vận 12 thành công lực cũng không cách gì tiết ra được chút "học môn" nào như sách tâm lý đã chỉ ra làm cho anh coi đó như một học thuyết của các bậc thánh hiền.

Tôi lại lao đầu vào những công việc như cũ. Còn anh thì lao đầu đi tiết hormon với người khác.

Cô em dễ thương của anh thì xúi anh bỏ tôi vì cái tội không xứng với anh và không đúng với hình mẫu một cô dâu như gia đình anh mong ước.

Thỉnh thoảng tôi cũng bị bệnh lặt vặt. Nhớ có lần lúc con tôi còn bú mẹ. Nửa đêm tôi bị tiêu chảy với từng cơn đau vật vã. Trong lúc tào tháo di tôi chạy trối chết thì thằng bé bỗng lồm cồn bò dậy gọi mẹ. Tôi một tay run rẩy bám chăt thành giường cố rướn người với sang phòng bên gọi anh. Mãi một lúc sau anh mới thức dậy. Biết tính anh, sợ anh giận tôi vừa nít thở nén cơn đau vừa rụt rè "trình bày lý do chính đáng". Nghe xong anh xách thằng con lên làm thằng bé hoàng hồn khóc thét. Anh quát lớn "đang ngủ mà dựng đầu dậy à!"

Nước mắt tôi tuôn như mưa. Tôi vội bảo anh đưa con cho tôi. Anh liệng ngay thằng nhỏ vào lòng tôi rồi quay lưng về phòng đi ngủ. Nước mắt tôi rời xuống hoà vào dòng sữa trong lúc vẫn đang bị tào tháo dí chạy thụt mạng.

Ngoài những lúc "trái gió trở trời", còn lại anh cũng rất ngọt ngào và tinh tế với tôi.

Có lần tôi nói với anh: "Ước gì em có được một ngày hạnh phúc thôi rồi chết cũng mãn nguyện". Anh hỏi tôi: "Giờ em thích gì anh chìu?" Hoặc tôi hỏi: "Nếu mai mốt em chết trước anh thì anh có khóc không?" Anh trả lời không do dự:"Khóc thì chắc là không. Nhưng chắc cũng buồn một chút chớ! Con chó nuôi lâu ngày cũng mến tay mến chưn thì nó chết cũng buồn vậy. Huống chi là con người". Đó! Chồng như vậy mà không yêu sao được nè! Nghe nói như vậy là hormon hạnh phúc bắn ra như pháo hoa.

Cứ mỗi lần làm chương trình Những Người Thích Đùa thì anh hay cản tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại cản. Nhưng cũng không thắc mắc, chỉ lo cắm cúi viết kịch bản rồi dàn dựng và lo tổ chức mọi chuyện để ra mắt khán giả.

Tôi viết kịch bản. Anh chê ra rả bằng những câu khắc ghi vào lòng nhau. Rồi cứ thế mà anh nói. Anh cản tôi đừng làm. Anh thương nên cho roi cho vọt mà sao cái tính tôi lì lợm quá, không biết nghe lời chồng. Tôi vẫn cứ làm. Tôi viết kịch bản trong tiếng cằn nhằn bực bội của anh. Tôi khóc mờ mắt mà tay thì viết những lời hài hước do cái đầu nghĩ ra. Đã vậy, chốc chốc anh lại bảo tôi chỉ cho anh cách trả lời phỏng vấn của báo chí. Tôi quẹt nước mắt ngừng viết để đọc từng câu cho anh ghi lại.

Đến khi đi tập chương trình thì tất cả diễn viên đều đến đúng giờ.

Riêng anh luôn đến trễ hơn tiếng cả đồng hồ. Trong lúc mọi người đang tập thì anh vô tư nói chuyện điện thoại hết người này tới người khác. Có hẹn hò với ai cũng hẹn hò trong khoảng thời gian đó. Lên sân khấu tập nếu tôi góp ý thì ngay lập tức tôi sẽ bị tên bay đạn lạc xối xả vào mặt mặc cho những bạn diễn khác trố mắt nhìn. Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ là anh đi trong lúc mọi người vẫn còn tập.

Bỗng một hôm anh hỏi tôi "Đề tên tác giả là ai?" Tôi lấy làm lạ và nghĩ thầm.

Từ xưa đến nay, từ lúc còn đi diễn tiết mục lẻ đến khi làm cả chương trình Những Người Thích Đùa đầu tiên cho đến nay tôi chưa bao giờ ghi tên tác giả và đạo diễn là ai. Ngay cả khi báo chí phỏng vấn hoặc có ai hỏi thì tôi cũng trả lời rằng cả hai cùng sáng tác. Kể cả chương trình này tôi cũng không định ghi tên tác giả.

Nhưng vì anh hỏi, tôi trả lời : "Thì đề tên Xuân Hương". Anh đề nghị:"Hay là đề tên là Q. Xuân Hương. Q là một ẩn số, một cái tên tắt ai muốn hiểu tên ai cũng được". Bỗng dưng tôi "sáng" ra: Tôi phải lấy lại sự công bằng cho tôi. Đó không phải là tiền bạc, nhưng đó là trí tuệ, là công sức của tôi xưa nay, nhưng vì tôi muốn "đồng vợ đồng chồng" nên tôi đã xẻ phần của tôi cho anh. Nhưng qua những gì đã xảy ra giữa tôi và anh, tôi thấy như vậy là quá bất công cho tôi. Tôi phải lấy lại sự công bằng cho mình.

Cũng may là chương trình rất thành công ngoài mong đợi. Anh lại vui một cách hồn nhiên khi được báo chí phỏng vấn và khán giả ủng hộ.

Cũng trong chương trình nầy,trong lúc diễn do sơ xuất trong hậu trường tôi bị vết thương trên trán khá sâu làm máu tuôn xối xả. Tất cả bạn diễn đều lo lắng cho tôi. Còn anh thì đứng lạnh lùng không quan tâm như thể đứng trước một con chuột hay một con chó hoang bị giết vậy.

Anh có thế mạnh là có thể làm việc trong môi trường độc hại mà không bị ảnh hưởng gì. Một lần nọ khi tôi đang nấu cơm ở phía sau thì nghe con khóc ngất. Chạy lên thấy anh ngồi nghe nhạc, còn thằng con mới biết lẫm chẫm bước đi thì leo lên cái bàn salon té xuống khóc xanh tím mặt mày. Tôi trách anh sao không coi chừng con, anh bảo tại sao tôi không tự giữ mà lại sai anh làm cái việc anh không thích hợp. Tôi thấy anh nói cũng quá ư có lý, nhưng không có cách nào hơn nên đành lặng im đi nấu cơm tiếp. Lát sau nghe con khóc thét lên. Tôi lại chạy lên thì thấy anh kẹp thằng con giữa hai cái chân tréo lại. Thằng con bị kẹt giữa hai chân cứ ngúc ngoắc giãy giụa giữa hai chân anh như con cá bị nắm chặt phần đuôi, còn anh đang đọc báo. Từ đó tôi mới thấy mình may mắn vì có chồng nghệ sĩ nên vì đầu óc rất sáng tạo nên mới có thể làm một lúc hai việc.

Anh là người nghệ sĩ rất hay học hỏi trau giồi chuyên môn để bổ sung cho nghề nghiệp. Không biết do người thầy dạy không hướng dẫn tận tình hay do anh không biết hay do thầy chỉ đúng bài rồi và anh cũng hát đúng nhưng do cấu tạo cơ quan phát âm của anh không giống bình thương nên anh hát bằng cái âm thanh rất đặc biệt. Nó như phát ta vừa từ mũi, vừa từ xoang trán, vừa từ lồng ngực và cộng hưởng lại thành một thứ âm thanh rất lạ, nó làm cho người nghe cảm thấy về cái cảm giác âm nhạc là một cái thứ gì đó không dành để nghe. Tôi góp ý thì anh bảo sao lúc nào tôi cũng đánh giá anh thấp quá. Rồi anh than thân trách phận vì sao ông trời lại se duyên như đôi đũa lệch. Tôi thấy mình có lỗi và thương cho số phận anh vô cùng. Kể từ sau đó tôi không góp ý gì khi anh hát. Thấy tôi im lặng, nét mặt bình thản không tỏ vẻ khó chịu, anh lại hỏi:"Lúc nầy anh hát hay rồi phải không?" Tôi rụt rè trả lời:"Cũng như hồi trước à!" Anh hỏi:"Sao em không nói gì?" Tôi đáp:"Tại em chịu đựng đó!"

Có một dạo thấy anh vui hẳn lên. Ăn diện khác thường, hay cầm đàn nghêu ngao hát và có cả sáng tác nhạc nữa. Đương nhiên là nhạc về tình yêu. Linh tính một người đàn ông còn sót lại chút máu phụ nữ tôi biết rằng anh đang tiết hormon hạnh phúc với ai đó. Anh sáng tác để tặng người đó. Anh hát suốt ngày trong lỗ tai tôi bởi vì chả còn gì cho anh ngại ngùng trước mặt cái con đàn ông như tôi vì cái con đàn bà trong tôi đã chết. Anh không ngại ngần bảo tôi nhận xét và góp ý. Khổ cho thân tôi, thần khẩu hại xác phàm.

Có người nói tôi và anh rất hạp khẩu nhau, nhưng hễ tôi mở miệng là anh phật ý. Vậy mà hễ anh hỏi thì lại nói. Hễ nói thì anh buồn làm tôi áy náy. Lần đó anh bảo:"Em không bao giờ thấy anh hay, anh giỏi một chút nào hết. Làm vợ mà không thần tượng chồng mình, lúc nào cũng chê bai thì không có hạnh phúc. Em chưa bao giờ khen anh một câu nào. Anh là một người bất hạnh. Anh thấy anh NCT rất hạnh phúc vì có người vợ biết yêu chồng. Luôn cắt để dành những bài báo dán vô cuốn album. Còn anh nổi tiếng như vậy mà em không bao giờ cất giữ những bài báo nói về anh. Bởi vậy nên nhà văn NL nói với anh: "Mầy vô phước lắm đó Bạch! Mầy có con vợ dữ quá!" Tôi thấy mình có lỗi vô cùng.

Rồi cũng bài hât đó, anh muốn hết nhạc sĩ nầy tới nhạc sĩ khác hoà âm phối khí thu đĩa tặng cho người đó. Anh có tính vô tư và tưởng tôi đã chết trong lòng rồi nên cứ mở bài hát đó ra rả suốt ngày để anh lim dim đôi mắt rồi tự mỉm cười như có người ấy trước mặt vậy. Nhưng món ngon ăn mãi cũng nhàm. Nghe miết tôi đâm ngán. Tôi yêu cầu anh tắt nhạc. Anh vẫn cứ nghe tiếp với lòng say mê vô hạn như người bị ngáo đá vậy. Trong một phút không kềm chế, tôi cầm cái đĩa hát quăng vô thùng nước. Anh gọi điện thoại cho ai đó khóc lóc rằng:"Cuộc sống của anh bây giờ như địa ngục. Anh chỉ còn chui vô âm nhạc để sống qua ngày mà "bả" lấy cái đĩa quăng vô thùng nước".

Chuyện nầy xảy ra hồi năm 1997. Nhưng mới đây, trong một chương trình nói về cuộc đời nghệ sĩ trên TV thấy anh hát, dưới hàng ghế khán giả có một phụ nữ cười rạng rỡ vì nghĩ rằng bài hát đó anh hát để tặng mình. Thôi thì sân ga dành riêng cho hai người, thì bài hát cũng có thể dành cho hai người vậy.

(Còn nữa)