Số phận bấp bênh của những bé thú cưng giữa đại dịch Covid-19: Ngơ ngác không biết bị bỏ rơi, mòn mỏi ngóng trông chủ nhân quay trở về

Nguyệt An TT, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 19/02/2021

Khi đại dịch Covid-19 bùng nổ ở Trung Quốc, nhiều người vì vô tình hay cố ý đã bỏ rơi thú cưng của mình. Liệu số phận của những người bạn 4 chân bé nhỏ ấy rồi sẽ đi về đâu?

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nỗi lo âu dường như đang bủa vây mỗi chúng ta. Khi tin tức Thú cưng cũng sẽ nhiễm Covid chủng mới lan truyền trên internet, có những người còn chưa xem kỹ, thậm chí còn chưa chứng thực đúng sai, đã lựa chọn vứt bỏ thú cưng. Câu chuyện về chú chó không biết chủ nhân qua đời vì Covid-19, một mực chờ chủ nhân tại bệnh viện suốt 3 tháng ròng đã khiến nhiều người không khỏi xót xa, đồng thời cũng gợi lên cảm hứng cho những người yêu động vật ở Trung Quốc, thôi thúc họ phải làm gì đó để lên tiếng giúp những người bạn 4 chân.

Chủ nhân đâu rồi?

Số phận bấp bênh của những bé thú cưng giữa đại dịch Covid-19: Ngơ ngác không biết bị bỏ rơi, mòn mỏi ngóng trông chủ nhân quay trở về - Ảnh 1.

"Chủ nhân, cậu đi đâu rồi?"

Chẳng ai có thể đoán được trong những thành phố lớn tại Trung Quốc đang có bao nhiêu thú cưng bị bỏ rơi, chờ đợi cứu trợ trong bất lực. Nếu có thể nói chuyện, ắt hẳn các bé thú cưng cũng có vài lời muốn nói.

Xin chào, tôi là Niệu Niệu. Dịch bệnh là gì? Tôi không biết, chỉ biết chủ nhân đưa tôi đến tiệm thú cưng, nói rằng 3 ngày sau sẽ tới đón tôi về. Tôi nghe nói trong thành phố bùng nổ đại dịch, cũng không biết chủ nhân có ổn không. 3 ngày sau, chủ nhân không xuất hiện, tiệm thú cưng nói cho tôi biết tôi đã bị chủ nhân vứt bỏ rồi...

"Chủ nhân, sao cậu lại vứt bỏ tôi?"

Xin chào, tôi là XX. Chủ nhân đi đâu rồi? Sao tôi không thấy cậu ấy đâu cả... Trên hè phố xa lạ, tôi đã qua lại suốt 3 tháng nay, cũng không gặp được cậu ấy. Rõ ràng hôm ấy, chủ nhân còn vui vẻ đưa tôi đi tân trang nhan sắc, ra khỏi tiệm thú cưng, mọi người đều khen tôi xinh đẹp vậy mà. 

Hiện tại, tôi ngủ trên một đống rác, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra, cậu ấy không cần tôi nữa. Đành thôi vậy, tôi cũng không cần cậu ấy nữa. Có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ tin tưởng lời hứa của con người nữa.

"Tôi có vẻ không giống những chú cún khác"

Xin chào, tôi tên là Cường Cường. Rất nhiều người biết tôi vì tôi chỉ có 2 chân thôi. Mọi người đều tò mò tôi đã sống sót qua giai đoạn đỉnh điểm về dịch bệnh thế nào, thực ra chính tôi cũng không biết. 

Tôi chỉ nhớ tôi bị xe tông phải, chủ nhân bỏ tôi lại vệ đường, không tới đón tôi về nữa. Mỗi ngày tôi đều trốn ở đống rác, tự sinh tự diệt, ngày lại ngày trôi qua, có thể chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải tạm biệt thế giới này. 

Không ngờ lại có người tìm thấy tôi, đưa tôi về nhà, trả lại cho tôi cái đệm ấm áp và đồ ăn ngon. Người ấy là ai? Những thứ này thực sự thuộc về tôi sao? Nhưng thôi, không nghĩ nhiều nữa, dù sao cậu ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, tôi cho cậu ấy cơ hội gần gũi tôi, lần này tôi sẽ không rời xa chủ nhân nữa... 

"Chủ nhân bị xe cứu thương đưa đi rồi"

Xin chào, tôi là Tiểu Bảo. Tôi từng có một gia đình vui vẻ, nhưng từ tháng 1/2020, mọi chuyện đã thay đổi hết rồi. Hôm ấy, có một chiếc xe cứu thương lao vào nhà tôi, chở chủ nhân của tôi đi, đó cũng là hồi ức cuối cùng của tôi về chủ nhân. 

Tôi chạy theo xe cứu thương lâu thật lâu, thẳng tới bệnh viện, tôi đã chờ đợi đông qua xuân tới, nhưng chủ nhân mãi mãi không trở ra, cậu ấy đã đi đâu rồi? 

Sau này có người đem tôi về nhà, nhưng tôi vẫn nhớ chủ nhân cũ, chỉ cần nhìn thấy ô tô, tôi đều không nhịn được mà tới ngửi một chút, tìm kiếm mùi hương quen thuộc của chủ nhân, cho dù chẳng còn một tia hi vọng nào nữa. 

Cơ hội sống sót

Bạn có từng nghĩ rằng, tất cả vấn đề liên quan đến thú cưng đều từ con người mà ra? Không có con người sẽ không có cái gọi là thú cưng, và cũng sẽ không có động vật bị bỏ rơi. 

Mọi người thường cho rằng, chúng ta đang chăm sóc cho động vật, nhưng trên thực tế, thú cưng mang đến cho chúng ta càng nhiều sự quan tâm và chữa lành được những vết thương lòng. Có nghiên cứu khoa học chỉ ra, trên Trái Đất loại tình cảm sâu đậm nhất chính là tình cảm của chó dành cho chủ, bên cạnh đó, đây là một loại tình cảm không bình đẳng, con người có toàn quyền quyết định số phận của thú cưng. 

Toàn cầu hiện có 200 triệu động vật vô chủ, riêng Trung Quốc đã có tới 40 triệu con, chiếm 20%. Có người vứt bỏ, có người thương tổn động vật, nhưng cũng có rất nhiều người ngày đêm nỗ lực bảo vệ những sinh mạng nhỏ bé này. 

Số phận bấp bênh của những bé thú cưng giữa đại dịch Covid-19: Ngơ ngác không biết bị bỏ rơi, mòn mỏi ngóng trông chủ nhân quay trở về - Ảnh 5.

Thông báo cứu trợ động vật không người chăm sóc tại Vũ Hán (Trung Quốc) trong thời gian bùng dịch của Hiệp hội bảo vệ động vật nhỏ thành phố Vũ Hán

"Nhà tôi ở Vũ Hán, có hai bé mèo, hiện đồ ăn còn cầm cự được 7 ngày nữa, tôi có thể cung cấp chìa khóa vào nhà. Lúc đi công tác, không ngờ tới việc Vũ Hán (Trung Quốc) bị phong tỏa, vốn định ngày 2 sẽ đi đón 2 bé, nhưng hiện tại không vào thành phố được, xin người hảo tâm cứu mèo nhà tôi với. Vô cùng cảm ơn!" - Một dân mạng sống ở Vũ Hán rời thành phố ngay trước khi dịch bệnh bùng nổ chia sẻ.

Trước những lời cầu cứu như vậy, rất nhiều người đã đứng lên hành động, họ mạnh dạn tuyên bố: "Nếu có chó mèo đang ở Vũ Hán, có thể liên lạc với chúng tôi."

Nhưng cũng có không ít người thắc mắc, trong tình thế nước sôi lửa bỏng, ngay cả mạng người cũng chưa biết sẽ ra sao, còn để tâm sống chết của thú cưng làm gì nữa? Trước vấn đề này, Hiệp hội bảo vệ động vật nhỏ Vũ Hán đã trả lời: "Trước thảm họa, bảo vệ chính mình là quan trọng nhất, trợ giúp động vật nhỏ cũng là chuyện loài người nên làm."

Chung tay hành động

Sự văn minh đôi khi được thể hiện qua việc người ta đối xử với động vật. Ở Đức, vứt bỏ thú cưng là hành vi trái pháp luật, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tiền cao nhất lên tới 90 nghìn Euro (khoảng 2,5 tỉ đồng). 

Ở Anh, nếu bán thú cưng cho trẻ dưới 15 tuổi, vứt bỏ thú cưng, dù là cố ý hay vô ý để thú cưng lạc đường, cũng phải nộp phạt 25 bảng Anh (khoảng 765 nghìn đồng). 

Trong thời kỳ bùng phát dịch Covid-19, rất nhiều thành phố tại Trung Quốc thành lập Hiệp hội cứu trợ động vật khẩn cấp. Đỗ Phàm - Hội trưởng Hiệp hội bảo vệ động vật nhỏ thành phố Vũ Hán cho biết: "Chúng tôi đã cứu trợ động vật từ rất lâu rồi, mỗi chúng tôi đều hi vọng có thể tìm cho chúng một gia đình, đây cũng là mục đích cuối cùng của Hiệp hội. Nếu không, cứ nhốt chúng tại lồng sắt thì cũng chẳng khác cầm tù là bao. Người ta thường bảo chó mèo là bạn của con người. Lúc nào người Trung Quốc có thể nói: 'Chó mèo là người nhà của chúng tôi', khi ấy công tác cứu trợ động vật mới được tính là thành công."

Con đường phía trước của các trung tâm cứu hộ động vật ở Trung Quốc còn rất dài và gian nan, và họ luôn mong mỗi một sinh mạng bé nhỏ ấy đều sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc, được con người đối xử dịu dàng. 

Nguồn: QQ

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm