Thời cấp 3 lúc nào cũng háo hức được vào đại học để trải nghiệm đủ thứ vui trên đời như mọi người vẫn thường nói. Những năm đầu sinh viên là những năm tháng rực rỡ nhất vì lúc đấy mới bước vào cánh cổng trường đại học, vẫn còn ngây ngô, vẫn còn máu lửa nhiệt huyết. Nhưng học qua vài năm rồi, những "con thỏ" ngây thơ ngày nào sẽ thành những "chú sói già" đầy ma mãnh. Sinh viên năm nhất và sinh viên năm 4 chỉ cách nhau có vài năm, cùng ở trong một ngôi trường mà tưởng chừng như là hai thế hệ đầy riêng biệt.
Hồi đó cứ nghĩ nếu mình không làm sẽ không có ai làm, cả nhóm sẽ bị điểm kém. Giờ thì nghĩ khác, nếu mình không làm thì sẽ có đứa khác nó làm
Rồi đến một lúc thì bạn thân trở thành thân ai nấy lo. Năm cuối rồi ít lên lớp nên bạn bè cũng chẳng còn thân thiết như xưa nữa
Nhớ những ngày mới bắt đầu học, môn gì cũng chép, tiết gì cũng chép, cô nói 10 là chép hết 10. Còn năm cuối ư, đến vở nhiều khi còn không có nữa
Cùng từng băn khoăn, cũng từng hối hận vì chọn nhầm ngành nhưng cái quan trọng nhất bây giờ là làm sao ra trường kiếm được thật nhiều tiền
Năm nhất còn vẫn còn dư âm kiểu bạn bè thời cấp 3, đi đâu cũng rủ nhau. Năm cuối thì miễn luôn khoản đó, ra chơi phát là tranh thủ về nhà luôn
Chẳng còn đủ năng lượng để vui chơi như bọn trẻ nữa. Năm cuối là thấy mình già lắm rồi
Cấp 1 được 9 điểm: Thật xấu hổ. Cấp 2 được 8 điểm: Thật nhục nhã. Cấp 3 được 7 điểm: Sao mình kém cỏi thế này. Sinh viên năm nhất được 6 điểm: Học như này sao có học bổng. Sinh viên năm cuối: Ơn giời, qua môn rồi