Phép màu đến với người phụ nữ bị bỏng nặng, 50 năm không ngậm được miệng: Cuối cùng, Sáu đã có thể cười!

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 07:05 07/12/2019

Người phụ nữ quê Phú Thọ năm lên 6 tuổi trong một lần ngồi bên bếp củi không may bị lửa bén vào người gây bỏng nặng. Trời thương, nên may mắn cô không chết, nhưng cuộc đời cực khổ từ đó. Sau 50 năm mang khuôn mặt biến dạng, không thể ngậm được miệng, cuối cùng cô đã có thể làm lại cuộc đời.

Người phụ nữ khốn khổ 50 năm không ngậm được miệng

Mùa đông năm 1971, trời rét, cô bé Nguyễn Thị Sáu mặc 4, 5 chiếc áo dày cộm, ngồi bên bếp củi trông nồi cám lợn. Người lớn đi làm hết, chỉ còn mấy chị em Sáu ở nhà.

Chẳng hiểu lý do vì sao lửa bén lên người Sáu. Mẹ bảo chắc do Sáu nghịch củi nên ngọn lửa vụt lên bất ngờ. Cô bé 6 tuổi không biết cách cởi bớt áo ra, chỉ ngồi khóc, lửa càng cháy Sáu càng khóc to. Cho đến khi hàng xóm tới thì cơ thể Sáu như một ngọn đuốc sống, cháy hết không còn gì nữa.

Trời thương, nên may mắn Sáu không chết. Nhưng đời Sáu khổ từ đó.

Bố chết sớm, mẹ đưa Sáu từ nhà lên trung tâm tỉnh Phú Thọ chữa trị, 2 đứa con gái còn lại gửi hợp tác xã nuôi hộ. Bấy giờ thời bao cấp, một suất cơm bệnh viện phát, 2 mẹ con chia nhau mỗi người một nửa. Mẹ còn sợ cơm chán quá mà con bé Sáu chết mất.

Hơn 2 năm sau, Sáu khỏi bệnh nhờ những cuộc phẫu thuật "vá" da. Nhưng toàn bộ phần da trước ngực và cổ bị cháy co rút lại khiến đầu, cổ, ngực gần như liền một khối nham nhở. Đằng sau đầu như cái gáo dừa, không còn tóc. Khuôn mặt Sáu bị kéo lệch biến dạng, trơ hàm răng rụng gần hết, chỉ còn vài chiếc "khấp khuỷu" luôn chìa ra. Sáu như mang một hình hài khác, đáng thương hơn là đáng sợ.

Gần 50 năm, cô bé Sáu năm nào lớn lên cùng những đau thương trên cơ thể. Không học vấn, không chồng con, không việc làm, đời Sáu tưởng như đã kết thúc trên căn bếp mùa đông năm đó.

54 tuổi, Sáu không có gì trong tay, ngoài nỗi cô độc và sự tự ti.

Khuôn mặt đáng thương của cô Sáu trước khi được phẫu thuật.

Sáu không thể khép miệng, cứ há ra, dớt chảy xuống thành dòng, ăn cơm không được. Người bên cạnh nhìn thấy ghê. Họ sợ không dám ngồi gần. Cô cũng không thể giao tiếp, không thể ngoái đầu, từ ngực trở lên luôn ở trong một tư thế cố định. Trái gió trở trời vết bỏng trở nên đau rát, miệng và răng đều ê ẩm. Di chứng vết bỏng sâu nên ngực Sáu xuất hiện vết loét lớn, thường xuyên đau. Thế mà nửa đời người rồi vẫn sống hoài sống mãi như thế, Sáu không một lời oán trách.

Sáu không được đến trường vì nhà nghèo, một mình mẹ nuôi 3 chị em. Ngày còn nhỏ, mỗi lần ra đồng Sáu đều lấy khăn che mặt, cứ thế lớn lên trong nỗi mặc cảm, gương chẳng dám soi, tự nhốt mình trong căn nhà lụp xụp và 3 sào ruộng của gia đình.

Gọi là nhà, nhưng chỉ được dựng lên bằng vôi và cát, không xi măng, không sắt thép. Mỗi mùa mưa lũ, 4 mẹ con Sáu lại phải dắt díu nhau qua nhà hàng xóm nương nhờ. Từ năm ngoái, Sáu không thể tiếp tục làm đồng, chỉ quanh quẩn sân vườn. Tiền mua thuốc uống còn không có, nói gì tới khát khao được chữa lành khuôn mặt. Bệnh của Sáu, nếu được lên Hà Nội thì dù không thể cải thiện hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng giúp cô có thể quay được cái cổ.

Sáu từng đi làm ăn xa, cố gắng kiếm tiền nuôi mẹ già và các chị. Chưa bao giờ Sáu nghĩ tới bản thân mình, vì cả gia đình ai cũng đều ốm đau, bệnh tật. Sáu nhường cơ hội và tình thương, ngay cả trong suy nghĩ, cho chị gái và mẹ. 

"Nếu đã sống cùng khuôn mặt này qua nửa đời người, tại sao lại không thể tiếp tục?", Sáu trầm ngâm.

Hành trình tìm lại khuôn mặt mới: Cuối cùng, Sáu đã cười!

Câu chuyện về cuộc đời gần 50 năm sống chung với vết thương trên khuôn mặt của Sáu đã khiến không ít người thương cảm. Đại diện bác sĩ Viện Bỏng Quốc Gia đã có lời mời cô tới thăm khám, chữa trị và toàn bộ viện phí sẽ được tài trợ hoàn toàn.

Từ xã Quang Húc, Tam Nông, Phú Thọ, Sáu bắt xe ôm cùng chị gái lên Hà Nội, được chuyển ngay tới khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc Gia. Các bác sĩ bắt đầu thăm khám, làm các xét nghiệm toàn bộ và chuyên sâu rồi hội chẩn, cùng tìm ra phương pháp tốt nhất chữa trị cho Sáu.

Từ ngày đó, Sáu và chị ăn cơm từ thiện để đỡ được khoản chi phí đắt đỏ. Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Nhớ mẹ, Sáu gói ghém một mình, cất sâu đằng sau tâm hồn tưởng như khô cằn.

Sáu không thể nói chuyện, nhưng qua ánh mắt, chúng tôi biết, bỏ lại 50 năm đằng đẵng, cô đang hy vọng về tương lai phía trước, về một khuôn mặt bình thường như bao người bình thường khác.

Ngày 27/8, cô được PGS.TS Vũ Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ, Viện bỏng Quốc gia, trực tiếp phẫu thuật. Ca mổ kéo dài 5 tiếng, hoàn toàn thành công, giải phóng toàn bộ co kéo môi, miệng, mắt, mũi cho bệnh nhân. Một vạt da nối vi mạch vi phẫu ở vùng lưng được sử dụng để tái tạo lại vùng cổ. Cô đã có thể ngậm được miệng, ngoái cổ và phần sẹo co kéo cằm cổ đã biến mất.

Về phần răng, bệnh nhân Nguyễn Thị Sáu được bác sĩ Trịnh Đức Mậu, Giám đốc Trung tâm Nha khoa Quốc Tế Việt Đức tài trợ toàn bộ chi phí khoảng hơn 150 triệu đồng. Ca phẫu thuật phục hình xương hàm và trồng răng đã diễn ra tốt đẹp, những chiếc răng ngà được trồng hàm trên và dưới, khoẻ và đẹp vĩnh viễn.

Sau hơn 3 tháng được điều trị tại viện Bỏng quốc gia, cuối cùng, cô Sáu đã có thể nở nụ cười. Ảnh: BVCC.

Khi cuộc sống đủ đầy, người khác sẽ khát khao, hy vọng những thứ xa vời. Nhưng riêng Sáu, được làm người bình thường, có một khuôn mặt bình thường, cũng đã là một điều "xa xỉ". Cuối cùng thì, Sáu đã cười, sau những ngày xám xịt của cuộc đời.

3 tháng lên Hà Nội, Sáu về nhà mang theo niềm vui, sự rộn ràng. Bản thân Sáu vẫn chưa thể tin, cô bé 6 tuổi ngày nào phải chịu nhiều tủi hờn, nay đã có thể tìm lại được khuôn mặt của chính mình. Cả đời Sáu, hạnh phúc nhất là lúc này, được chạy thật nhanh về nhà ôm người mẹ già mòn mỏi chờ mong.

Dù có muộn màng đi chăng nữa, Sáu đang từng ngày bắt đầu một cuộc sống mới. Ở đó, những cực khổ dần lùi lại đằng sau mái nhà có 3 người con gái cùng một bà mẹ già.