Ở nhà như thế này mới nhận ra những ngày Hà Nội bình thường đáng trân quý biết bao

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 27/07/2021

Việc đầu tiên bạn sẽ làm khi dịch bệnh qua đi là gì? Chắc hẳn chẳng có gì xa vời quá đâu, mà chỉ cần những điều bình thường như mình đang mong đợi là đủ.

Sau khi tình hình dịch bệnh lại có những diễn biến phức tạp, mới đây thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Trong những ngày như thế này, tôi mới nhớ khoảng thời gian mở cửa ngắn ngủi nhưng sôi động của Thủ đô, những ngày tôi có thể "tranh thủ" đạp xe một vài vòng quanh phố, ăn một bát phở bò nóng hổi, hay cắt lại mái tóc "tổ quạ" đã nhiều tháng không được chăm chút!

Ở nhà như thế này mới nhận ra những ngày Hà Nội bình thường đáng trân quý biết bao - Ảnh 1.

"Thời gian chỉ là tương đối" - điều này chắc chắn là đúng với những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống lây lan dịch bệnh. Thời gian phải ở nhà đối với một thằng con trai thích đi chơi, thích la cà đó đây như tôi quả là những ngày dài bất tận

Những bát phở đậm đà nghi ngút khói, ly cà phê nâu đá đậm đà, các ngày thông thường chỉ cách một vài bước chân, nhưng trong đợt cách ly này lại trở thành món xa xỉ, đặc sản từ phương trời nào đó vậy. Đến cả một nhu cầu đơn giản như cắt tóc - làm đẹp cho bản thân thôi cũng phải tạm hoãn! Nhưng tôi cũng hiểu rằng những sự khó khăn nhỏ nhặt này là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, của người thân xung quanh tôi.

Ở nhà như thế này mới nhận ra những ngày Hà Nội bình thường đáng trân quý biết bao - Ảnh 2.

Những ngày thủ đô còn mở cửa, khu vực hồ Hoàn Kiếm buổi sáng luôn tấp nập người ra đường để tập thể dục bằng xe đạp. Mặc dù đạp xe là bộ môn thể thao cá nhân, mọi người vẫn chú ý cách xa nhau hơn 2m và đeo khẩu trang vì đang trong thời kỳ dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Còn những ngày này, khi người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, thì những người dù lúc nào cũng "cuồng chân tay" như chúng tôi vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định, có ý thức để tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Thay vào đó, tôi lựa chọn các bài tập thể dục “tại gia", vừa chống dịch mà vẫn đảm bảo việc rèn luyện sức khỏe khi Hà Nội tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Ở nhà như thế này mới nhận ra những ngày Hà Nội bình thường đáng trân quý biết bao - Ảnh 3.

Những ngày đó Hà Nội có thời tiết thật đẹp, với nắng vàng và gió thổi nhè nhẹ. Người không đi xe đạp thì dắt những chú cún đáng yêu của mình đi dạo, tập dưỡng sinh hoặc đơn giản là ngồi thiền để tĩnh tâm, gia tăng sức khỏe trí óc. Hồ Gươm bây giờ vắng người, vắng xe, chỉ còn hàng rào và dây chặn đường, nhìn thật hiu quạnh nhưng cũng tạo cảm giác yên tâm khi biết rằng những người xung quanh tôi cũng đang chung tay phòng dịch.

Ở nhà như thế này mới nhận ra những ngày Hà Nội bình thường đáng trân quý biết bao - Ảnh 4.

Có một câu đùa của những bạn trẻ Thủ đô đó là khi thành phố mở cửa trở lại điều đầu tiên sẽ làm là "đi ăn phở". Cũng đúng thôi, món phở không phải ai cũng biết làm thế nào cho ngon, có những nơi đã có bí quyết gia truyền để tạo ra bát phở khiến ai ăn rồi cũng phải nhớ mãi.

Tôi nhớ lắm những buổi dạo phố, rẽ vào con ngõ nhỏ để thưởng thức món phở Thìn đã làm nức lòng bao nhiêu thực khách trong nước lẫn ngoài nước. Một bát phở kèm nước thơm béo, nhiều những miếng thịt bò tái chín mềm đến mức cho vào miệng là tan ra - chắc chắn sẽ là "món quà" mà tôi dành cho bản thân sau khi đợt cách ly kết thúc.

Ở nhà như thế này mới nhận ra những ngày Hà Nội bình thường đáng trân quý biết bao - Ảnh 5.


Ở nhà như thế này mới nhận ra những ngày Hà Nội bình thường đáng trân quý biết bao - Ảnh 6.

Chắc chắn tôi cũng sẽ rất nhớ những buổi gặp mặt của các anh em trong hội bàn phím cơ, một thú chơi mà tôi đã "nhiễm" phải do tính chất công việc văn phòng phải nhập liệu nhiều. Nhâm nhi một ly nâu đá, vừa được chiêm ngưỡng và gõ thử những chiếc bàn phím mà mọi người đã bỏ rất nhiều tiền, thời gian và công sức để tạo nên, có lẽ là không có gì "chill" hơn thế.

Ở nhà như thế này mới nhận ra những ngày Hà Nội bình thường đáng trân quý biết bao - Ảnh 7.

Ở nhà, tôi cũng không được gặp những người bạn của mình. Tôi không thể quên được buổi ăn trưa cùng 2 người bạn tại một quán nằm trong khu tập thể cũ Giảng Võ. Chị chủ ở đây là người yêu chó, nên quán lúc nào có tới 3 chú chó và một "em" được chọn làm logo của quán - có lẽ đây là quán được thiết kế dành riêng cho những người yêu chó như tôi rồi!

Ở nhà như thế này mới nhận ra những ngày Hà Nội bình thường đáng trân quý biết bao - Ảnh 8.

Ăn có thể tự nấu, uống có thể tự pha nhưng một hoạt động mà hiếm ai có thể tự làm là… cắt tóc. Hà Nội đóng cửa rồi, nhiều người không thể ra tiệm nên đành phải nuôi bộ tóc dài hơn bình thường. Tôi vẫn còn nhớ rõ lần cuối cắt tóc, anh thợ vừa làm việc vừa kể: "Những ngày nghỉ dịch phải đóng cửa nên anh về quê, nghe tin thành phố nới lỏng giãn cách anh chạy xe lúc 4h giờ sáng để lên làm việc. Từ sáng đến nay đã một mình phục vụ cho 20 khách và chả được nghỉ mấy".

Lúc này dịch đã trở lại, chắc chắn anh thợ cắt tóc, những nhân viên quán phở, cô chủ quán cà phê hay các người bạn của tôi đều đang phải ở nhà. Nhưng chắc chắn họ đều giống tôi tin rằng Hà Nội và cả Việt Nam sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh, để giúp chúng ta được tận hưởng những thú vui bình dị nhất mà giờ đây chưa làm được.

Ở nhà như thế này mới nhận ra những ngày Hà Nội bình thường đáng trân quý biết bao - Ảnh 9.