Hồi bé, ai đã từng chán đến phát điên và xấu hổ với bạn bè cùng lớp vì cái tên ở nhà của mình, xin giơ tay điểm danh nào? Chắc chắn là cũng có khá nhiều bạn có chung nỗi khổ này đúng không? Cũng vì thế mà không ít người từng ao ước khái niệm "tên ở nhà" bỗng chốc bốc hơi sau một đêm thức giấc, như thể nó chưa hề tồn tại để mọi người quên đi mình từng có một cái tên kỳ cục như vậy.
Nhưng tên gọi mãi rồi cũng quen, sẽ đến một lúc nào đó bạn cảm thấy cái tên ở nhà gắn liền với mình như một phần không thể thiếu. Nếu mất nó, như bạn chẳng còn là bạn nữa vậy. Nếu mất nó, bạn như mất cả thời tuổi thơ đã từng đau khổ vì nó. Nếu mất nó, chắc bố mẹ bạn sẽ... quên mất con mình tên gì vì chỉ nhớ mỗi cái tên ở nhà của nó.
Và dù có từng ghét cái tên ở nhà đến đâu đi nữa, một ngày bạn cũng sẽ nhận ra mình gắn bó với nó như thế nào. Vì khi còn được gọi bằng cái tên ấy, bạn biết mình còn đang ở cạnh những người thân yêu nhất.