Nỗi sợ về quản lý thời gian khi phải làm việc tại nhà và cách tôi vượt qua nó bằng một suy nghĩ

J.D, Theo Pháp luật & Bạn đọc 00:04 01/08/2021

Ngày nào tôi cũng sống trong lo sợ, sợ rằng mình sẽ quên hẹn, sợ mình sẽ trễ deadline, sợ rằng ngày hôm ấy sẽ trôi đi, sợ rằng cuộc sống của tôi cũng vì thế mà tan biến mất.

Tôi đi loanh quanh trong căn nhà của bố mẹ vào một buổi chiều thứ 3, chỉ để tìm chiếc điện thoại của mình. Trong bếp, mẹ tôi vừa xem TV, vừa kiểm tra con gà nướng trong lò, trong khi em gái ngồi cạnh chuẩn bị đồ ăn. Tại phòng khách, vở kịch bà nội đang xem vang lên những khúc bi tráng rồi lại ủy mị.

Vào những ngày như thế này, nhà chúng tôi sẽ có cả chục người ra vào, để thưởng thức những món ăn, uống cafe, cocktail hoặc lấy đồ tráng miệng. Nhưng thời gian, nó như tan ra, mờ nhạt hẳn đi. Đến khi tìm lại được điện thoại, tôi có cảm giác như bị một cây búa đập vào đầu: trên màn hình là hàng loạt những dòng thông báo gọi nhỡ, từ những số điện thoại tôi chẳng hề lưu.

Mất vài giây, tôi mới nhớ ra mình đã đặt lịch hẹn tư vấn với bác sĩ về chứng ADHD (tăng động giảm chú ý). Việc không thể chú ý đến thời gian đã buộc tôi phải làm xét nghiệm về chứng bệnh này. Và cũng vì cuộc gọi nhỡ hôm ấy, tôi mất thêm 6 tháng nữa để đặt lịch với một bác sĩ mới. Rốt cục tôi được chẩn đoán mắc ADHD - thứ vốn phổ biến ở trẻ em - khi đã 36 tuổi. Nhưng thông tin này thực chất đến như một sự giải tỏa, vì những rắc rối tôi đã phải trải qua.

Nỗi sợ về quản lý thời gian khi phải làm việc tại nhà và cách tôi vượt qua nó bằng một suy nghĩ - Ảnh 1.

Bác sĩ bảo rằng việc tôi gặp khó trong chuyện để ý và sắp xếp thời gian được gọi là "chứng mù thời gian". Trong một xã hội vội vã và đề cao sự đúng giờ, nó thực sự là một rắc rối lớn. Ngày nào tôi cũng sống trong lo sợ, sợ rằng mình sẽ quên hẹn, sợ mình sẽ trễ deadline, sợ rằng ngày hôm ấy sẽ trôi đi, sợ rằng cuộc sống của tôi cũng vì thế mà tan biến mất.

Lời khuyên cho tôi ư? Như lẽ thường, đơn giản là phải cố gắng hơn. Từ đặt lịch báo thức cho đến đi học thiền, có nguyên một ngành công nghiệp ra đời để phục vụ cho những người gặp rắc rối với thời gian để tôi trở thành khách hàng thân thiết của họ. Tôi học cách lên kế hoạch, học cách sắp xếp thời gian, tự đọc những cuốn sách thuyết phục rằng tôi có một ngày với 24h như bao người khác.

Trên thực tế, sắp xếp thời gian là một rắc rối có lẽ không chỉ của tôi, mà còn nhiều người khác nữa - đặc biệt là khi con người phải làm việc ở nhà vì đại dịch Covid-19. Rắc rối ấy lớn đến nỗi có thể trở thành sự lo sợ. Nhưng vì ADHD, mọi chuyện với tôi không đơn giản nằm ở sự nỗ lực, cho đến khi tôi tình cờ đọc được một cuốn sách.

Khi thời gian chỉ mang tính tương đối

Cuốn sách ấy của Marcia Bjornerud - giáo sư khoa học địa chất, có tên Tính thời gian: Khi tư duy như nhà địa chất học có thể giải cứu thế giới này. Đây là một lĩnh vực dùng để tính toán niên đại của các vật liệu địa chất của Trái đất.

"Chúng tôi có thể tính toán được thời gian một ngọn núi tăng trưởng cho đến lúc bị phá hủy," - Bjornerud viết như vậy. 50 triệu năm là một khoảng thời gian đủ lớn để một ngọn núi mọc lên và bị vùi dập đi, đủ để các lục địa va chạm và kết dính, đủ để các vết nứt gãy xuất hiện, đủ để mưa bào mòn cảnh vật, và đủ để đá manti phải tan chảy.

Nỗi sợ về quản lý thời gian khi phải làm việc tại nhà và cách tôi vượt qua nó bằng một suy nghĩ - Ảnh 2.

50 triệu năm là một quãng thời gian dài - quả là vậy. Nhưng nó phụ thuộc vào thứ bạn dùng để tham chiếu. Hệ Mặt trời của chúng ta có tuổi thọ khoảng 10 tỉ năm. Số phận của cả hệ sao - hành tinh này sẽ chấm dứt khi Mặt trời tiến vào giai đoạn cuối, nuốt chửng các hành tinh vây quanh nó - bao gồm cả Trái đất. Theo Bjornerud thì nếu tham chiếu như vậy, số phận của các dãy núi chẳng khác gì vòng đời của một con ruồi so với chúng ta.

Nói cách khác, hầu hết những gì chúng ta cho là vĩnh cửu và bất biến trên hành tinh này thực chất rất sống động. Chúng liên tục thay đổi xung quanh ta. Lịch sử địa chất của cả hành tinh vẫn đang được giải mã, để từ đó dự đoán được những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Đánh giá thời gian trong một quy mô lớn hơn

Và cũng nhờ địa chất, tôi bỗng nhận ra một điều quan trọng. Cuốn sách ấy giống như một cánh cửa mới, để tôi học cách đánh giá thời gian trong một quy mô lớn hơn.

Nỗi sợ về quản lý thời gian khi phải làm việc tại nhà và cách tôi vượt qua nó bằng một suy nghĩ - Ảnh 3.

Các nhà địa chất học đã tranh cãi rất lâu để xác định chính xác thời điểm bắt đầu kỷ nguyên Anthropocene - một thuật ngữ dùng để chỉ thời điểm các hoạt động của con người gây ảnh hưởng mạnh mẽ với quy mô hành tinh. Nhưng với Bjornerud, việc xác định một thời điểm chính xác chỉ có ý nghĩa cho bản thân chúng ta mà thôi. Con người đã định ra các giai đoạn mọc và lặn của Mặt trời, chia nó ra thành ngày và tuần. Nền văn minh phương Tây dành hàng ngàn năm để tìm ra những công cụ "giam giữ" thời gian. Chúng là đồng hồ, lịch, thời khóa biểu... những thứ là chiếc mỏ neo để giao thương thế giới vận hành.

Nhưng liệu thời gian có còn quan trọng nữa không, khi chúng ta xem xét nó ở quy mô lớn hơn, chẳng hạn như... vũ trụ?

Đối với tôi, việc xem xét thời gian ở quy mô to lớn đã khiến nỗi sợ mỗi ngày tan biến. Gia đình tôi có văn hóa đến thăm nhà nhau, và mỗi khi làm như vậy, thời gian như dài hơn, chìm đắm trong sự ấm cúng. Tôi có cả một mảng ký ức ngày xưa khi ngủ quên trong đống quần áo trong lúc người lớn cười đùa ở phòng kế bên, khi nằm dài trên hàng ghế sau ô tô của cha mẹ, với giấc ngủ chập chờn dưới chiếc áo khoác của mẹ.

Nỗi sợ về quản lý thời gian khi phải làm việc tại nhà và cách tôi vượt qua nó bằng một suy nghĩ - Ảnh 4.

Tôi đã làm như vậy bao nhiêu lần? Tôi không thể nhớ được, nhưng nó không quan trọng. Đếm từng năm chẳng phải là cách duy nhất để đong đếm thời gian. Chúng ta có những cách khác để nói về nó.

Gia đình tôi, dĩ nhiên, chẳng ai nghĩ quá nhiều về những dãy núi hay sự dịch chuyển của đất trời. Nhưng họ có một sự dễ dãi đối với thời gian trôi qua mỗi ngày. Có lẽ, đây cũng là lý do vì sao tôi cảm thấy quan niệm về thời gian của địa chất học lại quen thuộc đến lạ. Thời gian, xét cho cùng, là chẳng hề cố định. Nó biến đổi, co giãn, và tùy biến.

Cần nhớ, đây chẳng phải là lý do để biện minh cho việc đi trễ, hoặc là cái cớ để bạn chẳng cần bận tâm đến đồng hồ nữa (dù tôi thích điều đó). Nó đơn giản chỉ là cách để chúng ta tĩnh tâm hơn, và từ đó sắp xếp được thời gian. Nhờ nó, tôi học cách tìm được sự ổn định trong tâm hồn, khi nghĩ về việc các mảng địa chất đang dịch chuyển ngay dưới chân chúng ta - tới khoảng 10cm mỗi năm.

Thời gian trôi đi sẽ không quay trở lại, và việc nó cứ đều đặn đi mãi như vậy có thể khiến con người ta sợ hãi. Trong tình cảnh dịch bệnh khiến chúng ta phải tạm xa rời xã hội và mọi thứ ngưng trệ, nỗi sợ hãi lại càng lớn hơn khi ta thấy thời gian trôi qua mà ta vẫn cứ quanh quẩn với những việc vô nghĩa. Áp lực là tốt để ta cố gắng trở nên hoàn thiện hơn và có thêm động lực trong cuộc sống. Nhưng áp lực đôi khi cũng trở thành một tảng đá đè nặng và trở thành một nỗi ám ảnh nặng nề. Nếu như có thể suy nghĩ một cách thoáng hơn, đưa thời gian vào một khung tham chiếu rộng mở, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, bạn có thể thấy mình bình tĩnh đón nhận với mọi cảm xúc tiêu cực, thay vì lo lắng. 

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, tôi đã không có cơ hội được về thăm gia đình. Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi tôi được lang thang trong căn nhà thời thơ ấu. Nhưng gia đình tôi, tôi biết, vẫn đang chờ đón thời điểm tôi quay lại, như thể chưa từng rời đi.

Nguồn: NY Times

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Tám Tin Tối: Bị Nathan Lee mua mất bản hit 15 năm, Thủy Tiên bình thản đâm đơn... kiện CEO Nguyễn Phương Hằng

    Sáng ngày 22/9, trên trang cá nhân, Nathan Lee dõng dạc tuyên bố: "Ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng chính thức thuộc sở hữu độc quyền của Nathan Lee. Cả nhà chuẩn bị tinh thần thưởng thức âm nhạc đỉnh cao nha".
  • Đọc thêm