Những khía cạnh pháp lý liên quan vấn đề từ thiện của nghệ sĩ, liệu bà Phương Hằng có bị "phản tố" tội vu khống?

Đoàn Vệ Quốc, Theo Pháp luật & Bạn đọc 07:00 13/09/2021

Liệu có thể xử lý bà Hằng tội vu khống, ai cần công bố sao kê, điều kiện nào để cơ quan điều tra vào cuộc… sẽ được luật sư giải đáp sau đây.

Xung quanh ồn ào nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam) "tố" chuyện làm từ thiện của một số nghệ sĩ suốt nhiều tháng qua, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Phùng Thanh Sơn (Công ty Luật TNHH Thế giới Luật pháp) về các khía cạnh pháp lý liên quan.

Những khía cạnh pháp lý liên quan vấn đề từ thiện của nghệ sĩ, liệu bà Phương Hằng có bị phản tố tội vu khống? - Ảnh 1.

Luật sư Phùng Thanh Sơn (Công ty Luật TNHH Thế giới Luật pháp)

Ông Sơn nói:

Việc làm từ thiện không ai cấm. Tuy nhiên việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền cứu trợ phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định 64/2008/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tự ý vận động, nhận tiền/hàng cứu trợ là trái quy định

Như vậy, việc vận động, nhận tiền hoặc hàng cứu trợ có khi sẽ rơi vào tình huống bất hợp pháp, thưa luật sư?

Ông Phùng Thanh Sơn: Theo nghị định mà tôi vừa đề cập, cá nhân không phải là đối tượng được phép vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa nhà nước "độc quyền" trong việc làm từ thiện.

Nếu người dân muốn trực tiếp làm từ thiện vẫn được nhưng không được phép đứng ra kêu gọi đóng góp, nhận tiền, hàng của bá tánh. Cá nhân, tổ chức muốn vận động, nhận đóng góp, phân phối tiền hàng cứu trợ phải thành lập quỹ từ thiện.

Khi lập quỹ, các vấn đề liên quan việc vận hành quỹ từ thiện sẽ được điều chỉnh theo Nghị định 93/2019/NĐ-CP về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Như thế quỹ từ thiện mới được giám sát chặt chẽ.

Việc sử dụng tài sản, tài chính phải tiết kiệm và hiệu quả theo đúng mục đích của quỹ; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật; phải đăng ký mã số thuế và kê khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Những khía cạnh pháp lý liên quan vấn đề từ thiện của nghệ sĩ, liệu bà Phương Hằng có bị phản tố tội vu khống? - Ảnh 2.

Cá nhân không phải là đối tượng được phép vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ

Đồng thời, quỹ chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân tài trợ và cộng đồng theo quy định của pháp luật. Cá nhân, đơn vị thành lập có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ quỹ và báo cáo kết quả giải quyết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thực tế những lùm xùm chuyện nghệ sĩ bị cho là "ăn chặn" tiền từ thiện hoặc nhiều cá nhân trục lợi từ việc kêu gọi từ thiện bị phát hiện trong thời gian qua cho thấy Nghị định 64/2008/NĐ-CP quy định như vậy là hợp lý. Nếu các nghệ sĩ muốn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp cho xã hội thì có thể đứng ra hoặc cùng đứng ra thành lập quỹ từ thiện.

Bởi khi đó, tiền, hàng cứu trợ được thực hiện thông qua quỹ từ thiện như quy định và chịu sự thanh kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân tài trợ, của cộng đồng.

Do đó, theo tôi, việc cá nhân nói chung và nghệ sĩ nói riêng tự đứng ra vận động, tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ như thời gian qua là không đúng với Nghị định 64/2008/NĐ-CP.

Việc bà Nguyễn Phương Hằng (Công ty cổ phần Đại Nam) đề nghị một số nghệ sĩ công bố sao kê tài khoản đã nhận tiền cho mục đích từ thiện liệu có "đi quá xa"?

Ông Phùng Thanh Sơn: Trước tiên phải nói ngay, theo tinh thần pháp luật, việc công bố sao kê tài khoản là thực hiện nghĩa vụ thông báo của người kêu gọi từ thiện.

Dưới góc độ luật dân sự, có thể hiểu cá nhân kêu gọi đã đưa ra một đề xuất giao kết một hợp đồng ủy quyền, theo đó người nhận tiền ủng hộ sẽ đại diện trao số tiền mà họ nhận được cho người cần giúp đỡ.

Theo Điều 565 Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015, người nhận ủy quyền có nghĩa vụ phải thực hiện công việc được ủy quyền và báo kết quả thực hiện đó cho người ủy quyền.

Nghĩa là cá nhân kêu gọi đóng góp có nghĩa vụ thực hiện công việc được ủy quyền là hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai và phải thông báo lại cho người đóng góp về việc thực hiện công việc đó.

Những khía cạnh pháp lý liên quan vấn đề từ thiện của nghệ sĩ, liệu bà Phương Hằng có bị phản tố tội vu khống? - Ảnh 3.

Việc công bố sao kê tài khoản là thực hiện nghĩa vụ thông báo của người kêu gọi từ thiện

Nhưng trong trường hợp các nghệ sĩ, có thể có đến hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn người quyên góp, nên việc thông báo riêng lẻ cho từng người là chuyện bất khả thi.

Hơn nữa, tiền không phải là vật đặc định, từng khoản tiền đóng góp nhỏ hơn rất nhiều so với phần quà cứu trợ. Do đó, không thể thông báo riêng lẻ cho từng cá nhân về việc làm từ thiện mà phải thông báo chung. Nên để có thể thông báo chính xác và đầy đủ, buộc người kêu gọi từ thiện phải công khai toàn bộ chứng từ chi và chứng từ thu, tức sao kê tài khoản ngân hàng.

Nếu toàn bộ những khoản chi có chứng từ đó phù hợp với tổng số tiền nhận quyên góp thì nghệ sĩ đã thực hiện xong công việc được ủy quyền. Ngược lại, nghệ sĩ đã không làm tròn công việc ủy quyền.

Theo Điều 564 BLDS 2015, bên được ủy quyền được ủy quyền lại khi có sự đồng ý của người ủy quyền. Do vậy, trường hợp danh hài Trấn Thành kêu gọi quyên góp rồi chuyển cho người khác thực hiện là không đúng quy định pháp luật.

Và nếu xét ở khía cạnh đạo lý cũng không đúng, vì người hâm mộ khi chuyển tiền là dựa trên sự tin tưởng vào Trấn Thành chứ không tin tưởng người mà Trấn Thành chuyển tiền để làm từ thiện thay. Nếu không có điều kiện để trực tiếp phân phối tiền, hàng cứu trợ thì Trấn Thành phải nói rõ cách thức, kế hoạch sử dụng tiền cứu trợ đó.

Khó có thể xử lý bà Hằng tội vu khống

Thưa ông, vậy khi đã nhận tiền, hàng hóa cho mục đích từ thiện, thì đâu là "ranh giới" giữa hành động chưa làm và không làm việc từ thiện, cứu trợ?

Ông Phùng Thanh Sơn: Việc một người nhận tiền từ thiện mà không đi cứu trợ hoặc cứu trợ không hết, đồng thời, cũng không thông báo cho người đóng góp biết và số tiền đã quyên góp ở mức 4 triệu đồng thôi, thì đã có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015.

Vấn đề chúng ta đặt ra đâu là ranh giới của việc không làm và chưa làm? Hiện tại, không có quy định nào về thời hạn cho cá nhân phải phân phối tiền, hàng cứu trợ. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc người kêu gọi muốn giữ tiền trong túi mình bao lâu cũng được.

Nếu luật không quy định thời hạn phân phối tiền hàng cứu trợ thì việc phân phối phải được thực hiện trong thời gian hợp lý. Vậy xác định thời gian nào là hợp lý? Vấn đề này phải căn cứ vào bối cảnh, mục đích và phương pháp phân phối tiền, hàng cứu trợ.

Những khía cạnh pháp lý liên quan vấn đề từ thiện của nghệ sĩ, liệu bà Phương Hằng có bị phản tố tội vu khống? - Ảnh 4.

Kêu gọi cứu trợ đồng bào lũ lụt thì không thể để gần cả năm sau mới triển khai

Cứu trợ đương nhiên được hiểu là việc phải làm ngay, không trì hoãn. Kêu gọi cứu trợ đồng bào lũ lụt thì không thể để gần cả năm sau mới triển khai vì khi đó mục đích và ý nghĩa của việc cứu trợ không còn.

Ngoài ra, chúng ta có nguyên tắc áp dụng tương tự quy phạm pháp luật. Tức là hiện tại không có quy định về thời hạn phân phối tiền, hàng cứu trợ đối với cá nhân nhưng có quy định thời hạn phân phối tiền hàng cứu trợ đối với tổ chức thì áp dụng thời hạn phân phối tiền hàng cứu trợ của tổ chức cho cá nhân.

Theo Điều 7 Nghị định 64/2008/NĐ-CP thì việc phân phối tiền, hàng cứu trợ phải được thực hiện ngay trong lúc vận động đóng góp và phải kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian vận động.

Do đó, nếu trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc vận động mà các nghệ sĩ không triển khai cứu trợ hoặc cứu trợ không hết mà không thông báo cho người đóng góp thì về mặt ý thức chủ quan có thể kết luận là không thực hiện và đã cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Việc một số nghệ sĩ tiến hành phân phối sau khi bị người khác phát hiện chỉ là hành vi khắc phục hậu quả, đây là tình tiết giảm nhẹ chứ không phải là tình tiết để miễn trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp người kêu gọi, vận động quyên góp từ thiện có dấu hiệu phạm pháp, làm sao để vụ việc được sáng tỏ trong trường hợp chưa hoặc không có đơn thư tố cáo, thưa luật sư?

Ông Phùng Thanh Sơn: Tôi cho rằng cơ quan điều tra có trách nhiệm khởi tố vụ án mà không nhất thiết phải đợi có đơn thư tố cáo.

Cụ thể, cơ quan điều tra có căn cứ triển khai các hoạt động theo quy định tố tụng hình sự thì phải có tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố. Theo khoản 2 Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015, "Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng".

Trong trường hợp các phương tiện truyền thông đại chúng nêu vấn đề về việc cá nhân công bố tiền từ thiện nhận được có dấu hiệu ít hơn với con số thật, như vậy, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể căn cứ vào thông tin này, để làm căn cứ thực hiện các quy trình về kiểm tra, xác minh tin báo tội phạm để làm rõ dấu hiệu tội phạm trong vụ việc, từ đó làm căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can (nếu có).

Chưa kể, Điều 155 BLTTHS 2015 cũng quy định về khởi tố vụ án theo yêu cầu bị hại thì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là các tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Do đó, việc cho rằng khi có đơn tố giác mới xử lý là cách hiểu không phù hợp quy định pháp luật.

Trong các livestream bà Nguyễn Phương Hằng "tố" một số cá nhân có dấu hiệu tiêu cực trong việc làm từ thiện, không ít ý kiến cho rằng bà có khả năng bị "phản tố" tội vu khống nếu bà chỉ "nói cho sướng miệng"... Ông thấy vấn đề này như thế nào?

Ông Phùng Thanh Sơn: Điều 156 BLHS 2015 về tội vu khống quy định:

"1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền".

Có thể thấy, để có thể xử lý bà Hằng về tội vu khống trong hành động nói "nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện" phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, bà Hằng bịa đặt hoặc ai đó chứng minh bà biết rõ những thông tin mình nói là sai sự thật nhưng vẫn cứ loan truyền.

Những khía cạnh pháp lý liên quan vấn đề từ thiện của nghệ sĩ, liệu bà Phương Hằng có bị phản tố tội vu khống? - Ảnh 5.

Việc bà Hằng không thể đưa ra bằng chứng không đồng nghĩa với việc là vu khống

Hai là mục đích bịa đặt, loan truyền đó là để nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Trong các clip mà bà Hằng livestream, bà thường chỉ nói là nằm "mơ" và kể lại "giấc mơ", chứ không khẳng định đó là sự thật nên không thể nói bà bịa đặt thông tin sai sự thật.

Mục đích kể lại "giấc mơ" của bà Hằng không nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm nghệ sĩ mà là muốn việc làm thiện nguyện phải được công khai minh bạch. Đây là một động cơ chính đáng và có lợi cho cộng đồng.

Xét về mối quan hệ nhân quả. Uy tín, danh dự của nghệ sĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều nếu sau khi bà Hằng kể lại "giấc mơ", các nghệ sĩ chính thức thông báo về kế hoạch, thời gian công khai sao kê, chứng từ chi cho việc cứu trợ.

Do đó, uy tín, danh dự của nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng không phải do "giấc mơ" của bà Hằng gây ra mà là do các nghệ sĩ không có hoặc lý do nào đó chưa kịp thời công bố bằng chứng để có thể phản bác lại "giấc mơ" đó gây ra.

Theo Luật các tổ chức tín dụng 2010 thì các tổ chức tín dụng có nghĩa vụ bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản, giao dịch… của khách hàng. Ngân hàng không được cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Cho nên, ngay cả khi bà Hằng có được sao kê trong tay, bà cũng không thể "trưng" ra cho công chúng, thậm chí kể cả khi bà bị kiện, bị tố cáo, bà cũng không thể cung cấp bằng chứng đó cho cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Thay vào đó, bà Hằng có thể yêu cầu những người tiến hành tố tụng thu thập sao kê tại ngân hàng. Nói vậy để thấy việc bà Hằng không thể đưa ra bằng chứng không đồng nghĩa với việc là vu khống.

Theo tôi, việc xử lý, khởi tố bà Hằng về tội vu khống trong câu chuyện "giấc mơ" nghệ sĩ "ăn chặn" tiền từ thiện là hơi khó.

Xin cảm ơn luật sư.

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Tám Tin Tối: Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ gửi đơn tố cáo nữ CEO về hành vi vu khống, làm nhục người khác

    Vậy là ngay khi vị CEO Đại Nam quay lại livestream sau 1 tuần tuyên bố "rửa tay gác kiếm", thì sóng gió ngay lập tức nổi lên, drama giữa streamer này và giới nghệ sĩ nay đã lên một level mới.
  • Đọc thêm