"Như một thế giới không phải của mình": Trải nghiệm của những người tự động nhốt mình trong nhà gần 1 năm tại ổ dịch nhiều người chết thứ 2 thế giới

J.D, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 00:10 06/01/2021

Khi ở nhà quá lâu, thế giới bên ngoài trở nên thật lạ lẫm. Hành động tưởng bình thường thôi cũng mang đến nỗi bất an đáng sợ.

Barbie Furtado tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Ngoài kia, hàng triệu người đã bắt đầu làm việc. Furtado cũng vậy, nhưng là ở trong nhà. Đó là ngày tự cách ly thứ... 265, và cô đã chẳng bước chân ra ngoài kể từ tháng 3/2020. 

Thành phố Fortaleza của Brazil với 2,6 triệu cư dân là nơi Furtado sinh sống, trong một căn hộ 3 phòng ngủ cùng mẹ và anh trai. Fortaleza hiện tại ghi nhận ít hơn 30 ca nhiễm mỗi ngày. Ngoài đường, mọi người đã nườm nượp đi lại. Cửa hàng, cửa hiệu, trường học cũng đã mở cửa. Bạn bè người thân thì thúc giục cô hòa nhập.

Như một thế giới không phải của mình: Trải nghiệm của những người tự động nhốt mình trong nhà gần 1 năm tại ổ dịch nhiều người chết thứ 2 thế giới - Ảnh 1.

Tại Brazil, nhiều người chọn ra đường, bất chấp tình hình dịch bệnh căng thẳng

Nhưng Furtado - một phụ nữ 32 tuổi, không có bất kỳ tiền sử bệnh lý nào nghiêm trọng - vẫn không suy chuyển. Cô chẳng đặt chân ra ngoài lấy một bước, không cần mua nhu yếu phẩm, không cần đồ vệ sinh cá nhân. Thậm chí kể cả khi tình hình đang sáng sủa hơn, cô vẫn cảm thấy bất an. Cô sợ rằng có nhiều ca nhiễm chưa được ghi nhận, và "thứ đó" (virus corona) vẫn ở ngoài kia.

Tự nhốt mình kể từ đầu đại dịch

Brazil đến nay là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, với số người chết đứng thứ 2 chỉ sau Mỹ. Rất nhiều người tại đây - dù là không thể hay không muốn ở nhà - đã chọn tiếp tục cuộc sống như bình thường, bất chấp việc hệ thống y tế quá tải trầm trọng và số người chết tăng rất mạnh. Nhưng không phải ai cũng như vậy.

Ở một quốc gia có sự bất bình đẳng lớn, dịch vụ vận chuyển tại đây có giá hết sức rẻ mạt. Từ các sản phẩm thông dụng như nhu yếu phẩm, thuốc men, cho đến rượu cũng có thể chuyển. Muốn cắt tóc, làm móng? Sẽ có người đến tận nhà. Muốn làm xét nghiệm Covid-19? Sẽ có chuyên gia đến tận nơi. 

Như một thế giới không phải của mình: Trải nghiệm của những người tự động nhốt mình trong nhà gần 1 năm tại ổ dịch nhiều người chết thứ 2 thế giới - Ảnh 2.

Nhưng cũng có những người như Barbie Furtado, chọn cách nhốt mình trong nhà, không đặt chân ra ngoài đến nửa bước

Văn hóa "giao mọi thứ" của Brazil là nguồn động lực rất lớn cho một bộ phận người dân chọn cách tự cách ly toàn diện. Tháng 8/2020 - 6 tháng kể từ khi đại dịch tấn công, một cuộc khảo sát cho thấy có đến 8% người Brazil vẫn chưa chịu rời nhà. Tháng 10/2020, khi tình hình đi vào ổn định trước đợt dịch thứ 2, vẫn có 1% chưa chịu ra ngoài. Và giờ khi số ca nhiễm tăng chóng mặt, mọi người lại một lần nữa quay trở lại trạng thái cách ly toàn diện. Số khác thì thở phào nhẹ nhõm vì chưa bao giờ ngừng lại. 

"Không chỉ ở người giàu có," - Gessuir Pigatto, nhà kinh tế học tại ĐH Bang São Paulo chia sẻ. "Nó xảy ra ở mọi tầng lớp. Chúng ta (nhờ hệ thống giao hàng) đều có cơ hội để ở nhà toàn thời gian." 

Furtado chính là một người tận dụng cơ hội ấy để không phải ra ngoài cho đến khi virus corona hoàn toàn bị đẩy lui. Cô cho biết, thứ duy nhất để cô chấp nhận rời nhà chỉ có thể là vaccine!

Chuyện không chỉ một người

9 tháng qua, Edgar Silva - một nhân viên giao hàng - đã gặp rất nhiều người như Furtado. Mỗi ngày, Silva đi khắp São Paulo, mang hàng cho những người Brazil đang tự nhốt mình trong nhà. Anh có thể nhận ra ai là người chưa từng ra ngoài kể từ đầu đại dịch, nhờ nét mặt của họ. "Trông họ như thể bạn là một loại rác phóng xạ vậy."

Hàng đã giao, cửa vừa mở đã đóng, Silva lại tiếp tục lên đường. Anh làm 12 tiếng mỗi ngày cho một ứng dụng giao hàng, mỗi điểm dừng kiếm được chưa đến 1 USD.

Như một thế giới không phải của mình: Trải nghiệm của những người tự động nhốt mình trong nhà gần 1 năm tại ổ dịch nhiều người chết thứ 2 thế giới - Ảnh 3.

Lượng "shipper" tại Brazil đã tăng đột biến kể từ đầu đại dịch

Lớn lên trong một khu phố nghèo khó tại São Paulo, Silva chẳng thể nhớ được có khi nào mình cảm thấy... không nghèo. Nhưng chẳng có khi nào tình trạng ấy lại rõ ràng như khi đại dịch xuất hiện. Trong khi nhà chức trách thúc giục người dân tự cách ly với hàng chục triệu người ở nhà làm việc, Silva lại phải ra ngoài nhiều hơn, rong ruổi trên các con phố. Anh sợ hãi, nhưng cũng rất tự hào.

Brazil - một quốc gia có lịch sử bị thuộc địa hóa cùng chế độ nô lệ, các dịch vụ giao hàng tại đây như nhấn mạnh khoảng cách giàu nghèo. Những năm gần đây, nhiều người đã phải tìm đến những công việc thu nhập thấp, thông qua những ứng dụng vận chuyển đang mọc lên như nấm trong khu vực Mỹ Latin. 

Từ 2016 - 2020, số lượng "shipper" tại Brazil đã tăng 40%, lên gần 730.000 người theo số liệu của chính phủ. Con số gia tăng rất nhanh kể từ khi virus corona xuất hiện. Thất nghiệp đã buộc nhiều người phải ra đường giữa đại dịch, để kiếm khoản tiền khoảng $550 mỗi tháng (tương đương hơn 12,6 triệu đồng). 

"Ngoài các trung tâm thương mại, trước kia có khoảng 2 - 3 nhân viên vận chuyển túc trực đợi đơn, thì giờ là 15. Hầu hết đều là người mới," - Silva nhận xét. 

Như một thế giới không phải của mình: Trải nghiệm của những người tự động nhốt mình trong nhà gần 1 năm tại ổ dịch nhiều người chết thứ 2 thế giới - Ảnh 4.

Đôi khi, Silva nghĩ về những người anh phục vụ. Anh thấu hiểu nỗi sợ của họ, bởi hiện anh đang sống cùng mẹ già bị tiểu đường, và vợ thì thừa cân. Họ đều thuộc nhóm đối tượng chịu rủi ro cao, và đều sống dựa vào khoản tiền anh kiếm được. Mà anh lại chẳng thể sống thiếu họ, bởi vậy cần phải đảm bảo an toàn cho gia đình mình.

Một thế giới không thuộc về mình

Có những ngày, Filippe Vasconcellos (32 tuổi) cảm giác như bị giam cầm bởi cuộc sống của mình. Anh hiểu mình có nhiều lợi thế: thạo tiếng Anh, được làm việc tại nhà, hiện đang dịch các bài luận và làm thông dịch viên họp trực tuyến cho các công ty quốc tế. Căn hộ rộng gần 160m2 nằm trong khu cao cấp của São Paulo là đủ lớn cho anh và bạn gái. Anh thậm chí có máy chạy bộ trong nhà để tập thể dục khi cần. 

Nhưng sự thoải mái ấy mang lại một nghịch lý. Rời nhà vốn không phải nghĩa vụ, mà là lựa chọn. Vậy câu hỏi là nếu anh không phải rời đi, thì tại sao anh cần làm vậy? Dù rủi ro là thấp, anh vẫn có thể lây nhiễm cho bạn gái và người làm công.

Như một thế giới không phải của mình: Trải nghiệm của những người tự động nhốt mình trong nhà gần 1 năm tại ổ dịch nhiều người chết thứ 2 thế giới - Ảnh 5.

Khi ở nhà quá lâu, thế giới bên ngoài cũng trở nên thật lạ lẫm

Tự hỏi câu đó mỗi ngày, và câu trả lời vẫn vậy. Đó là vì anh và bạn gái đã hoàn toàn cách ly với xã hội kể từ đầu đại dịch. "Nó cứ tự nhiên xảy ra thôi. Nghe thật điên rồ, nhưng là thật." 

Vasconcellos thực ra có đặt chân ra ngoài, 1 lần. Đó là hồi tháng 11/2020. Anh muốn thuê một căn hộ để thoát khỏi tiếng công trường ồn ào xung quanh nhà mình. Anh cần phải gặp môi giới nhà đất, do đó tự đeo một chiếc khẩu trang, hít một hơi thật sâu và lên đường. 

Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh, hợp đồng cũng được ký kết. Khi quay trở về, Vasconcellos nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa - nơi anh chưa từng đặt chân tới trong vòng 8 tháng trước đó. Lần này anh đi vào, gom lấy một vài thứ, trả tiền rồi nhanh chóng rời đi. Một hành động tưởng như rất bình thường, nhưng rồi nó lại khiến anh cảm thấy bất an. 

"Giống như thể tôi bước vào một thế giới không phải của mình nữa vậy."

Trở về nhà, anh đóng cửa, khóa trái, và chưa lần nào đặt chân ra ngoài thêm nữa.

Nguồn: Washington Post

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm