Nhân vật "đáng thương" nhất Doraemon

Theo Phụ nữ mới
Chia sẻ

Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết đây là nhân vật "đáng thương" top đầu trong bộ truyện Doraemon.

Trong bộ truyện tranh huyền thoại Doraemon của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio, Jaian luôn hiện lên với hình ảnh một cậu nhóc khó ưa và bạo lực. Cậu sẵn sàng dùng nắm đấm để bắt nạt Nobita, cướp đồ chơi của Suneo và ép cả khu phố phải chịu đựng những buổi liveshow tra tấn giọng hát.

Thế nhưng, khi bước qua độ tuổi thiếu nhi và nhìn lại nhân vật này dưới lăng kính của tâm lý học hành vi, nhiều người nhận ra Jaian không đơn thuần là một kẻ "phản diện" đáng ghét. Phía sau sự hung hãn, thô lỗ ấy là một đứa trẻ 9 tuổi mang nhiều tổn thương, phải sống trong một hoàn cảnh gia đình vô cùng nghiêm khắc và chịu sự cô lập lớn từ chính bạn bè của mình.

Nhân vật Jaian đáng ghét nhưng cũng đáng thương

Đòn roi từ gia đình và tuổi thơ thiếu vắng sự thấu hiểu

Sự đáng thương đầu tiên của Jaian xuất phát từ cách giáo dục có phần bạo lực và hà khắc của người lớn. Mẹ của Jaian - bà Goda là chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Bà là người phụ nữ lam lũ, nóng nảy và luôn chọn cách giáo dục con bằng đòn roi. Trong truyện, không khó để bắt gặp cảnh Jaian bị mẹ xách tai, dùng chổi đuổi đánh khắp phố hay bắt đứng chịu phạt ngoài cửa hàng vì những lỗi lầm nhỏ nhặt hoặc vì tội lười biếng.

Không chỉ có mẹ, bố của Jaian cũng là một người đàn ông cục mịch, thỉnh thoảng cũng dạy con bằng nắm đấm. Việc liên tục phải sống trong một môi trường gia đình dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đã vô tình định hình nên tính cách của Jaian.

Những trận đòn roi và sự giáo dục hà khắc từ gia đình là nguyên nhân gốc rễ hình thành nên tính cách bạo lực mang tính phòng vệ của Jaian

Cậu bắt nạt các bạn thực chất là đang bắt chước lại chính cách mà bố mẹ đối xử với mình ở nhà. Một đứa trẻ 9 tuổi phải gánh vác việc khuân vác hàng hóa nặng nề giúp mẹ, liên tục bị mắng nhiếc và ăn đòn, rõ ràng đã thiếu đi sự thấu hiểu và mềm mỏng cần có để phát triển một tâm lý lành mạnh.

Nỗi cô đơn của kẻ mạnh và sự e dè từ chính những người bạn thân

Jaian luôn tự xưng là "đại ca" và bắt các bạn phải tuân theo mọi luật lệ vô lý do mình đặt ra ở sân trống. Thế nhưng, quyền lực đó hoàn toàn được xây dựng trên sự sợ hãi về thể xác chứ không phải lòng kính trọng tự nguyện. Đây chính là bi kịch cô đơn lớn nhất của một đứa trẻ 9 tuổi.

Suneo - người thường xuyên đi cùng Jaian thực chất chơi cùng cậu phần lớn là vì muốn tìm kiếm một chỗ dựa để không bị bắt nạt. Các bạn khác như Nobita hay Shizuka cũng luôn giữ một khoảng cách e dè, né tránh vì sợ tính khí nắng mưa thất thường và những trận đòn vô cớ của Jaian.

Đỉnh điểm của sự lạc lõng này chính là các buổi biểu diễn ca nhạc. Jaian thực sự yêu ca hát, luôn chuẩn bị sân khấu, tự tay làm vé mời bằng tất cả sự hào hứng thuần khiết của một đứa trẻ. Cậu chỉ muốn chia sẻ niềm đam mê với bạn bè, nhưng đổi lại, tất cả những gì Jaian nhận được luôn là những lời nói dối, sự trốn tránh tập thể, hoặc những món bảo bối bịt tai của Doraemon.

Không một ai dám nói thật cho Jaian biết về giọng hát của cậu và cũng không ai dám thực lòng ở bên cạnh cậu lúc đó. Sự sợ hãi của bạn bè vô tình đẩy Jaian vào một vùng cô độc, nơi cậu hoàn toàn lạc lõng trong chính nhóm bạn của mình mà không hề hay biết.

Gánh nặng làm anh và sự hy sinh thầm lặng

Dù thô lỗ và cộc cằn với cả thế giới, Jaian lại là một người anh trai tuyệt vời và ấm áp một cách đáng kinh ngạc đối với cô em gái Jaiko. Khác với người anh luôn thích dùng bạo lực, Jaiko lại là một cô bé nhút nhát, có thiên hướng nghệ thuật và nuôi ước mơ trở thành một họa sĩ truyện tranh thiếu nữ. Tuy nhiên, hành trình sáng tác của cô bé không hề dễ dàng khi liên tục đối mặt với việc bị từ chối bản thảo và rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Sự thô lỗ bên ngoài hoàn toàn biến mất khi Jaian trở thành một người anh trai ấm áp của em gái Jaiko

Trong những phân đoạn này, độc giả được thấy một Jaian hoàn toàn khác, dẹp bỏ hoàn toàn sự kiêu ngạo của một "đại ca". Khi thấy em gái khóc vì bí ý tưởng hay thất bại, Jaian sẵn sàng hạ mình, khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ từ Nobita và Doraemon - những kẻ cậu vốn hay bắt nạt chỉ để mượn bằng được những món bảo bối giúp em gái khôi phục sự tự tin.

Thậm chí, khi Jaiko tự in tập san truyện tranh, Jaian đã đi gõ cửa từng nhà, ép nhóm bạn phải mua và đọc truyện của em gái vì sợ cô bé tủi thân nếu tác phẩm bị ghẻ lạnh. Sự bảo bọc có phần vụng về nhưng tràn đầy tình yêu thương của Jaian dành cho em gái chính là nét tính cách nhân văn nhất, khiến nhân vật này trở nên đa chiều và nhận được nhiều sự cảm thông từ độc giả.

Suy cho cùng, Jaian là nhân vật đáng thương bởi cậu phải khoác lên mình chiếc áo giáp bạo lực để che giấu đi sự tự ti về hoàn cảnh gia đình và nỗi sợ bị bỏ rơi. Fujiko F. Fujio đã xây dựng nhân vật này một cách vô cùng thực tế, để người đọc hiểu rằng đằng sau mỗi đứa trẻ ngỗ ngược luôn là một tiếng kêu cứu ngầm về sự thiếu thốn tình thương và sự thấu cảm từ xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày