Ở Đà Lạt có một nơi được gọi là "Nhà của thời thanh xuân". Thoạt nhìn, nó chỉ là một quán trà bánh nhỏ nằm ẩn mình giữa con dốc vắng, nơi không thực sự đông đúc và ồn ào như những hàng quán khác. Thế nhưng, nơi ấy trong lòng nhiều người lại được coi như một góc bình yên, một nơi ý nghĩa như chính cái tên mà nó đang mang…
"Nhà của thời thanh xuân" ra đời cách đây khoảng 2 năm dưới sự ấp ủ, lên ý tưởng chính của anh Võ Thành Luân (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Đây vốn là một dự án xã hội giúp cho những người trẻ không nghe và nói được có những trải nghiệm về nghề nghiệp, tác phong làm việc, tích lũy vốn để có thể sống tự lập về sau. Trải qua những ngày tháng cùng nỗ lực, một nhóm chục con người với xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, câu chuyện khác nhau đã cùng tề tựu, biến “Nhà của thời thanh xuân” thực sự trở thành một mái ấm, một ngôi nhà chung tràn ngập tiếng cười.
Ở nơi đây, bạn có thể gạt bỏ hết quá khứ buồn sang một bên và thỏa sức mơ về tương lai tươi sáng hơn.
Nếu bạn thắc mắc hàng quán mà nhân viên không thể nói chuyện với khách một cách bình thường thì sao có thể tồn tại được thì có lẽ bạn đã sai rồi. “Nhà của thời thanh xuân” không yêu cầu bạn phải giao tiếp bằng lời nói, thay vào đó bạn có thể trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ kí hiệu, hay đơn giản hơn nữa là bằng những nụ cười.
Nhà của thời thanh xuân - Đề cử nhóm có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng
Không cần đến thanh âm, không cần những câu trò chuyện qua lại, người ta đến với “Nhà của thời thanh xuân” để được cảm nhận cuộc sống theo một cách riêng. Giữa tĩnh lặng bình yên mà nhiều người xem là nhàm chán ấy, các thành viên của nhà vẫn trưởng thành đầy mạnh mẽ, vẫn mỉm cười và biến thanh xuân của mình trở nên ý nghĩa hơn.