Người trưởng thành kết bạn giống như mua vé số, tới tới lui lui chẳng chọn được gì

M416, Theo Pháp luật & Bạn đọc 00:03 13/11/2020

Càng ngày tôi càng sợ trao trái tim mình cho người khác, bởi giờ đây nếu con tim bị tổn thương sẽ khó lành hơn hồi còn trẻ rất nhiều.

Thỉnh thoảng, tôi hay chợt nghĩ đến một người bạn cũ nào đó đã lâu không liên lạc. Tôi lướt newsfeed một lượt nhưng hoàn toàn không thấy người ấy xuất hiện. Rồi tôi lại vào tận tường nhà người ta để xem mới phát hiện người ấy vẫn đăng status, đăng ảnh rất thường xuyên, chỉ là bằng một cách nào đó cuộc đời chúng tôi không còn giao nhau nữa.

Hình như lâu lắm rồi, tôi không có tin tức gì từ người bạn ấy, hai chúng tôi cũng không nhắn tin trao đổi gì. Ngoài việc còn xuất hiện trong danh sách bạn bè của nhau, chúng tôi gần như rơi vào tình trạng mất liên lạc.

01

Có rất nhiều khoảnh khắc trong đời, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn mất đi một người. Nếu là hồi mới đôi mươi, có lẽ tôi sẽ cảm thấy không cam tâm, sẽ điên cuồng nhắn tin cho người kia, thậm chí hy vọng cách thức vụng về này có thể giúp tôi níu giữ một tình bạn. Nhưng rồi càng lớn, tôi càng trở nên bình tĩnh hơn, đi thì cứ đi thôi. Người ta nói tình yêu cần sự thức thời, và điều này cũng đúng với tình bạn thôi. 

Người trưởng thành kết bạn giống như mua vé số, tới tới lui lui chẳng chọn được gì - Ảnh 1.

Có một vài người chỉ có thể cùng ta đi trên một chặng đường ngắn. Một ngày nào đó, cuộc đời của chúng ta không thể tiếp tục cắt nhau, mỗi người tự chọn cho mình một ngã rẽ, sống một cuộc sống mà đối phương chẳng còn quen thuộc. Trải nghiệm những thứ khác nhau dần dẫn đến việc chúng ta không còn chủ đề chung để nói và cũng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.

Suy cho cùng, chúng ta đã xa nhau quá lâu, quá lâu.

Cách đây vài ngày, cô bạn thân đột nhiên nói với tôi rằng trước đây có rất nhiều bạn khác giới có thể tán gẫu, nhưng bây giờ hầu như không còn ai nữa, thực sự ngày càng ít bạn. Khi bạn thân khác giới có người yêu, đương nhiên họ phải giữ khoảng cách và không thể nói chuyện cùng bạn mọi lúc mọi nơi nữa.

Tôi nói không chỉ bạn khác giới mà bạn thân là con gái bây giờ cũng càng ngày càng ít. Người ta lấy chồng sinh con, mình vẫn còn độc thân, vẫn còn bay nhảy nên rất ngại làm phiền người ta, thành ra chỉ có thể chơi với những người cũng độc thân như mình.

Bạn tôi nói, "Vậy thì mày phải trân trọng tao đấy!".

Nhớ lại những năm tháng chơi thân với nhau, tôi cảm thấy mình thật đáng trách. Mang tiếng là bạn nhưng tôi chưa bao giờ đưa ra được lời khuyên tử tế nào cho nó, cũng ít khi làm hành động gì an ủi nó, thậm chí số lần tôi chủ động tìm nó cũng hiếm hoi.

Tôi nói: "Đến bây giờ bọn mình vẫn chơi với nhau là nhờ mày đấy. Do mày quá tốt nên mới có thể duy trì được tình bạn này lâu như thế".

Đúng vậy, nếu cứ sống như tôi, thì thực sự không xứng có bạn.

02

Mất hết bạn cũ, không biết làm quen thêm bạn mới, những năm gần đây tôi mới nhận ra mình chẳng giỏi giao du chút nào.

Tôi không có động lực để làm quen một người từ đầu đến cuối, quen với sở thích của người đó, thích ứng với lối ăn nói của người đó, chấp nhận tính cách của người đó… Càng ngày tôi càng sợ trao trái tim mình cho người khác, bởi giờ đây nếu con tim bị tổn thương sẽ khó lành hơn hồi còn trẻ rất nhiều.

Người trưởng thành kết bạn giống như mua vé số, tới tới lui lui chẳng chọn được gì - Ảnh 2.

Người trưởng thành kết bạn giống như mua vé số vậy, nhìn tấm này còn vừa mắt, tấm kia lại khó ưa, tới tới lui lui chẳng chọn được gì. Bạn sẽ thấy rằng một số người lịch sự với bạn hoặc tốt với bạn, không phải vì mối quan hệ của hai bạn đặc biệt như thế nào, mà là EQ của người kia cao như thế nào.

Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người như vậy, thoạt nhìn thì rất thân thiện nhưng khó có thể coi là bạn. Bản thân chúng ta cũng vậy, vì biết không thể bước vào trái tim nhau nên luôn giữ khoảng cách.

Những người như tôi luôn có yêu cầu cao về tình cảm. Hồi còn là sinh viên tôi đã như thế này, tôi háo hức được làm bạn với bạn, và bạn cũng phải háo hức như tôi. Và trong tầm mắt của tôi, tôi phải là người bạn duy nhất của bạn.

Tính chiếm hữu khủng khiếp và những cảm xúc nhỏ không thể nói ra của tôi không thích hợp với thế giới người lớn. Ngày nay, người ta thường nói về sự kết nối, nhưng ít khi nói về tình bạn.

03

Tôi biết rằng mình không còn nhiệt huyết và sự đáng yêu của tuổi trẻ. Không đáng được quan tâm và chăm sóc.

Thông thường, tôi thích ở một mình, không tham gia những buổi tiệc tùng mà mình không có hứng thú, không dễ dàng gọi ai đó ra khỏi nhà chỉ để giết thời gian cùng tôi, thậm chí tôi cũng chẳng bao giờ chấp nhận những lời mời người khác thuận miệng nói ra mỗi lần vô tình gặp.

Khi còn đi học, tôi rõ ràng rất muốn tổ chức liên hoan, rất thích hát karaoke, dù sai nhạc vẫn cứ giành mic. Dù dễ xấu hổ nhưng tôi vẫn khao khát trở thành điểm sáng trong đám đông, được gọi bạn gọi bè.

Có một điều nhỏ nhỏ vào thời điểm đó chính là tôi luôn muốn nói với cả thế giới mỗi lần tâm trạng cảm thấy không tốt. Tôi giống như một bông hoa được nuôi dưỡng bởi cảm xúc, cần rất nhiều sự ấm áp và tình yêu thương.

Hiện tại thì khác, tôi đã quen với việc tiêu hóa những cảm xúc tồi tệ một mình, đi dạo một mình, ăn một mình. Tôi không muốn thể hiện suy nghĩ của mình ra ngoài quá nhiều. Tôi sợ rằng những tâm tình vụn vặt này của mình sẽ bị chê cười và tôi không muốn truyền năng lượng tiêu cực đến xung quanh. Bạn bè không có nghĩa vụ phải chịu đựng những lời phàn nàn của tôi, không phải thế hay sao?

Người trưởng thành kết bạn giống như mua vé số, tới tới lui lui chẳng chọn được gì - Ảnh 3.

Tôi luôn cảm thấy càng lớn thì tính tình của tôi càng trở nên kỳ cục. Tôi lười hơn, dễ khó chịu hơn, ghét việc thích nghi với môi trường mới, bạn bè mới, dị ứng cả việc phải tự giới thiệu bản thân. Tôi không có nhu cầu kể về tình hình hiện tại của mình với người khác, và tôi cũng chẳng có gì vui vẻ đáng để chia sẻ cả.  

04

Trưởng thành có lẽ chính là như vậy đấy, không ngừng đánh mất, thay đổi, chấp nhận bản thân và hòa giải với người khác.

Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và bất lực đến nỗi chẳng đủ sức mà duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhiều người.

Bạn bè, chỉ cần 2 hoặc 3 người là đủ.

Bạn không cần phải cố ý làm hài lòng và phục vụ người khác, không lo bị ghen tị hay chế giễu, bạn có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ của nhau và thông cảm cho nhau ở cùng mức độ.

Một tối nọ, tôi đi ăn thịt nướng với một người bạn đã quen 10 năm, nó nói rằng nó không có mong muốn gặp gỡ những người bạn mới. Hóa ra không phải mình tôi mà nhiều người quanh tôi cũng nghĩ như vậy. Cứ thế, sẽ rất khó để có một tình bạn sâu sắc. Tôi cũng hiểu rằng, thứ tôi nhớ không phải là cái gọi là kỉ niệm xưa cũ, mà là sự mạnh mẽ dám yêu dám hận của khi trước.

Người trưởng thành kết bạn giống như mua vé số, tới tới lui lui chẳng chọn được gì - Ảnh 4.

Trên đường về, người tới người lui, chúng tôi nhắc đến chuyện liên hoan nhậu nhẹt, nó nói, "Mày có nhớ lần trước, tao mang…".

Tôi ngắt lời nó và nói, "Nhớ chứ!" sau đó cả hai cùng cười.

Tất nhiên tôi biết cô ấy muốn kể chuyện mùa đông năm ngoái, hai chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã mang theo một chai rượu mơ.

Một vài người chính là như thế đó, người ta chỉ cần nói một vài từ, bạn đã biết người ấy muốn diễn đạt điều gì; nếu bạn không nói, người ấy vẫn biết bạn đang buồn hay đang tức giận.

Nó nói, "Mày thấy đấy, kiểu hiểu ngầm này là thứ mà sau này dù có bạn mới cũng khó có được".

Cũng có khoảng thời gian ngồi nghiền ngẫm chuyện bạn bè ngày càng ít đi, tôi cảm thấy hối hận, tiếc nuối và khó hiểu. Nhưng bây giờ tôi đã dần hiểu ra: duyên phận giữa con người với con người, một khi mất đi sẽ không tìm lại được nữa. 

Tất cả chúng ta cần bình tĩnh đối mặt với sự tàn khốc của việc trưởng thành. Ít nhất, tôi vẫn sẽ luôn biết ơn vì đã có bạn ở bên vào cái tuổi mà tôi sợ cô đơn nhất.

Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Trong 8 năm yêu Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm đã thay đổi tới mức nào?

    Thiều Bảo Trâm ăn vận sành điệu hơn nhưng lại sống khá kín tiếng đời tư.
  • Đọc thêm