Viện dưỡng lão mini doanh thu cao
Gần đây, trong nhiều khu dân cư tại Trung Quốc bất chợt xuất hiện một hiện tượng khá đặc biệt: có một hộ gia đình trông không giống cư dân bình thường lắm. Ban ngày luôn có vài cụ già ngồi trên ban công phơi nắng, còn có cả những người mặc đồng phục ra ra vào vào. Khi tìm hiểu thì mới biết đây là một dạng “viện dưỡng lão mini” được đặt ngay trong khu chung cư. Có khu một căn hộ ba phòng chật chội phải chứa 6 cụ già, từ những người có thể tự đi dạo, đến những người cần được bón cơm, thậm chí phải chăm sóc cả ngày lẫn đêm đều có.
Mỗi người mỗi tháng phải đóng 6.000 tệ (tương đương khoảng 22 triệu đồng), sáu người là 36.000 tệ (khoảng 132 triệu đồng). Số tiền nghe thì có vẻ không nhỏ, nhưng khi chủ cơ sở tính toán, ông lại lắc đầu: “Lợi nhuận gộp thì có vẻ ổn, nhưng trừ đi chi phí, không lỗ là may lắm rồi. Lỡ có sự cố gì, mấy năm qua của tôi cũng coi như công cốc.”
Đầu tiên, tiền thuê nhà là cũng đã là một khoản lớn: một căn nhà ba phòng đủ điều kiện kinh doanh nhà dưỡng lão đã khoảng 3.000 tệ/tháng (khoảng 11 triệu đồng). Chi phí điện, nước, ga, đặc biệt là điều hoà, mùa đông phải sưởi ấm, mùa hè phải làm mát, cộng với nhu cầu sử dụng nhiều điện nước của người già, tổng cũng không dưới 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng).
Khoản chi lớn nhất là nhân sự. Một nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp lương tháng cộng với bảo hiểm xã hội đã không dưới 10.000 tệ (37 triệu đồng). Hai người làm bếp, dọn dẹp, lương cũng khoảng 10.000 tệ/tháng. Ban đêm phải có người trực, phụ cấp ca đêm ít nhất cũng 1.000 tệ (3,7 triệu đồng). Chỉ riêng chi phí nhân công, mỗi tháng đã hơn 20.000 tệ (74 triệu đồng).
Chi phí ăn uống cho 6 cụ già và 3 nhân viên không hề nhỏ. Theo tiêu chuẩn tối thiểu, mỗi ngày ba bữa phải đầy đủ thịt và rau, thức ăn sạch sẽ, mềm nhuyễn. Tính ra, chi phí thực phẩm mỗi tháng khoảng 10.000 tệ, chia ra mỗi người mỗi ngày chưa tới 40 tệ (khoảng 148.000 đồng). Chi phí như vậy đã là rất chắt chiu.
Chưa kể bỉm, tã lót, dung dịch khử trùng..., những vật dụng tiêu hao hàng ngày, chỉ riêng cộng tất cả chi phí này, 36.000 tệ/tháng thu vào chưa trừ khấu hao thiết bị, phí quản lý tòa nhà thì gần như chẳng còn gì. Chủ cơ sở cười khổ: “Công việc này chẳng hề có lãi, chỉ đơn thuần là gánh trách nhiệm mà thôi.”
Điều khiến chủ cơ sở mất ngủ nhất chính là chữ “nếu” xảy ra. Nếu cụ Trương nửa đêm đi vệ sinh bị ngã, hay cụ Lý bỗng phát bệnh, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể đồng nghĩa với chi phí y tế và bồi thường khổng lồ. Những nhà dưỡng lão kiểu gia đình như thế này thường không có nguồn tài chính mạnh để đảm bảo, cũng thiếu các biện pháp ứng phó rủi ro. Một sự cố thôi có thể khiến cả mô hình sụp đổ. Vì vậy, các chủ cơ sở luôn sống trong cảnh lo lắng, không dám sơ sẩy trong việc chăm sóc hàng ngày, áp lực lớn hơn nhiều so với kinh doanh bình thường.
Các rủi ro khiến mô hình này khó ổn định

Ảnh minh họa
Ngoài vấn đề tiền bạc, việc tìm kiếm mặt bằng vô cùng khó khăn: phần lớn chủ nhà lo ngại người già sinh hoạt sẽ làm hao mòn căn hộ, gây phiền toái hàng xóm, hoặc tệ hơn là xảy ra sự cố trong nhà, ảnh hưởng đến khả năng cho thuê hay bán lại sau này. Vì thế, tìm được một chủ nhà chịu ký hợp đồng dài hạn phần lớn dựa vào may mắn.
Bên cạnh đó, tình trạng “khó tuyển - khó giữ” nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp càng khiến mô hình thêm chật vật. Công việc chăm sóc người cao tuổi vừa vất vả, vừa áp lực, mức lương lại không đủ hấp dẫn nên giới trẻ ngần ngại tham gia, còn những hộ lý có kinh nghiệm thì thường xuyên nhảy việc. Nhân sự thiếu ổn định kéo theo chất lượng dịch vụ giảm, dễ dẫn đến khiếu nại từ gia đình người cao tuổi, tạo thành vòng luẩn quẩn khó gỡ.
Ngoài ra, vấn đề thu phí cũng khá nan giải. Với mức 6.000 tệ/tháng (khoảng 22 triệu đồng), các gia đình có người thân mất khả năng tự chăm sóc còn có thể chấp nhận. Nhưng đối với những cụ còn tự sinh hoạt được, mức giá này không còn hấp dẫn. Nhiều gia đình sẽ so sánh với việc thuê giúp việc ở nhà hoặc chọn cơ sở dưỡng lão quy mô lớn, điều kiện tốt hơn. Kết quả là tệp khách hàng mục tiêu của mô hình mini bị mờ nhạt.
Chính các cụ già lại thường là những người băn khoăn nhất. Cả đời tiết kiệm nên họ muốn một đồng cũng phải chia ra mà chi tiêu. Khi được yêu cầu bỏ ra 6.000 tệ/tháng để tự chăm sóc bản thân, thì thử thách về tâm lý còn khó chịu hơn cả vấn đề tiền bạc. Họ thường muốn giữ tiền dành cho con cháu, thậm chí sẵn sàng tự tằn tiện, chấp nhận khó khăn, hơn là phung phí cho bản thân. Tâm lý phổ biến này khiến nhu cầu dưỡng lão tưởng chừng lớn, khi chuyển thành hành vi tiêu dùng thực tế lại bị giảm đi rất nhiều.
Theo QQ