“Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá”: Khi nỗi cô đơn không thể khỏa lấp đi, chúng ta nên thỏa hiệp theo cách của riêng mình

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 22:08 29/08/2017

Tôi sẽ chọn làm một nỗi cô đơn đi lang thang giữa lòng thành phố, góp nhặt về cho tim mình những nguồn vui…

Có một ngày bỗng dưng thấy cuộc sống của mình buồn chán và nhạt nhẽo. Tôi chỉ muốn có thể trở thành một cô gái chăm chỉ, kéo nỗi buồn ra thành sợi và đan thành những chiếc khăn. Sau đó, đem chiếc khăn cất gọn gàng vào tủ. Chí ít thì khi nỗi buồn mà tạo ra được thành một sản phẩm dùng được, chắc cũng còn có ích hơn việc cứ để nó vắt vẻo trêu ngươi.

Ngoài bao la thế giới kia, có những dòng người lướt qua không ngừng chuyển động. Vậy mà tôi ngồi đây, bó gối ở một góc phòng và lặng thinh. Giống như việc tiếng tôi thở nhẹ không một ai nghe thấy, sự tồn tại của tôi không được ai ngắm nhìn, và những cảm xúc đang chạy nhảy tung tăng của tôi cũng không được ai kết nối.

Không tìm được sự kết nối giữa thế giới sống hàng tỷ người này quả là một điều đáng sợ. Ngẫm đi ngẫm lại, người người tìm thấy nhau còn ta riêng mình một góc, lại càng thấy buồn. Bởi vậy tôi mới đắm đuối mà nghĩ rằng mình nên là một cánh chim. Dù đơn lẻ, cánh chim cũng bay mải miết dọc bầu trời để tìm lấy một ngọn gió đi lạc nào đó và kết thành đôi bạn. Còn hơn là tôi ngồi đây, góc cũ quen thuộc và trống rỗng, một mình.

"Đi thật nhanh và đi thật xa

Nơi chẳng ai tìm được ta."

“Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá”: Khi nỗi cô đơn không thể khỏa lấp đi, chúng ta nên thỏa hiệp theo cách của riêng mình - Ảnh 2.

Những người độc thân như tôi thường cất lên những câu tuyên ngôn về độc lập rất vững vàng và đáng khâm phục. Nhưng khi nhận ra rằng mình chỉ đang khoác lên bề ngoài sự mạnh mẽ nhất thời, tôi mới biết mình yếu đuối nhường nào.

Bạn đã bao giờ có cảm giác bạn là người duy nhất trên đời phải chịu sự ghẻ lạnh của nhân gian? Câu chuyện cười bạn kể không có người nghe, giọt nước mắt bạn rơi không có đôi bàn tay nào lau giúp. Và cả cơ thể rệu rã vì mỏi mệt của bạn cũng không tìm thấy một ai để nương tựa và dựa dẫm.

Những lúc ấy, không nhủ mình mạnh mẽ thì làm gì? Bởi yếu đuối cũng đâu để cho ai xem…

"Chỉ mỗi riêng ta yêu ta

Ngồi một mình ta hát ca."

“Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá”: Khi nỗi cô đơn không thể khỏa lấp đi, chúng ta nên thỏa hiệp theo cách của riêng mình - Ảnh 3.

Cho nên giải pháp trở thành một cánh chim đối với tôi và những người trẻ như tôi chắc cũng không phải là quá tệ. Tôi thiết nghĩ, nếu đã nhìn ngắm cuộc đời sôi động và tấp nập người qua lại, thèm khát thứ hạnh phúc lấp lánh người ta đang có, chẳng thà hãy xách tim mình lên và đi, thậm chí là chạy những quãng dài.

Trở thành một cánh chim mòn mỏi trên trời xanh cũng tốt. Trở thành một kẻ đang chinh phục đường đua marathon một mình cũng chẳng sao. Quan trọng là đi tới nơi đây nơi đó, để cho lòng mình rộng mở, cho tâm hồn được thảnh thơi.

Tệ hại lắm, đường cùng lắm, chúng ta không nhặt nhạnh được bất cứ sự kết nối thân thương nào của loài người, thì cũng còn có mẹ thiên thiên ôm chúng ta và lòng, và dẫu buồn dẫu vui, chúng ta cũng biết mình đã can trường đi qua những ngày ngao ngán nhất!

"Nỗi đau rơi thành hai dòng

Lang thang đi dọc nhân gian."

“Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá”: Khi nỗi cô đơn không thể khỏa lấp đi, chúng ta nên thỏa hiệp theo cách của riêng mình - Ảnh 4.

Tuổi trẻ không phải là không có những ngày buồn chán. Nhưng tuổi trẻ cũng nào phải đâu rặt những ngày đẹp trời? Nếu chẳng may vào một ngày mưa bụi và trời xám xịt vần vũ mây đen, chúng ta không thể đem nỗi buồn ra phơi nổi, thì cứ múa bút họa cho nỗi buồn thành một bức tranh trừu tượng. Nhìn vào đó, và cười.

Những ngày cô đơn thường rất đẹp, bởi cái đẹp của nó chính là khiến cho người ta phải thấm thía khoảnh khắc một mình, đơn độc, buồn bã và ủ ê. Để rồi qua đó mà người ta mới biết yêu thêm những ngày nắng vàng, được đi dưới bầu trời xanh, tay trong tay cùng một người nào đó.

Hôm nay, tôi cô đơn quá!

Nhưng hôm nay tôi không chọn làm một kẻ cô đơn u buồn. Tôi sẽ chọn làm một nỗi cô đơn đi lang thang giữa lòng thành phố, góp nhặt về cho tim mình những nguồn vui…