Nếu là Vân, tôi sẽ chẳng đi ăn với người yêu cũ để mọi chuyện thêm rối ren, tệ hại!

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 20:13 13/05/2017

Những hệ luỵ sinh ra từ kẻ được gọi là người yêu cũ luôn khiến ta mệt mỏi, trường hợp của Vân trong "Sống chung với mẹ chồng" chính là một ví dụ.

Sống chung với mẹ chồng vừa đánh dấu sự kiện quan trọng trong diễn biến của bộ phim, khi Thanh vì tính tình ghen tuông mà không suy nghĩ, vừa nghe mẹ mách lại chuyện Vân gặp người đàn ông khác là đã bốc hoả, dùng vũ lực với vợ mình. Cú bạt tai đến nỗi bật máu mà Thanh dành cho Vân, cùng đôi mắt long sòng sọc vì ghen tuông đã thực sự đẩy cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng tiến đến bờ vực tan vỡ.

Nếu là Vân, tôi sẽ chẳng đi ăn với người yêu cũ để mọi chuyện thêm rối ren, tệ hại! - Ảnh 1.

Rất nhiều khán giả, đặc biệt là những người đã có gia đình, đều thương xót cho nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà Vân đang chịu đựng. Ba chữ "ly hôn đi" mà cô gào lên hôm qua giống như con nước vỡ bờ mà bấy lâu nó cứ cuộn trào trong lòng, chỉ chờ dịp được công phá. Bản thân tôi, là một người đàn ông, tôi cực kì căm ghét những hành vi bạo lực với phụ nữ, hơn nữa còn là người vợ tào khang của mình nên tôi cũng rất hào hứng khi Vân muốn thoát ly.

Thế nhưng, tôi nghĩ trong chuyện này, Vân cũng không hẳn là đúng. Việc Thanh đánh cô tóe máu là do anh ta ghen tuông không biết nghĩ, Vân cho rằng nguồn cơn chính là do mẹ chồng đã mách lẻo, thêm mắm dặm muối để vợ chồng cô sinh chuyện. Nhưng chẳng phải sự nghi ngờ của mẹ chồng cũng có phần do thái độ của Vân mà ra sao!?

Sự cố điện thoại với người yêu cũ khi trước phần nào đã để lại trong mắt bà Phương một ấn tượng không tốt về sự chung thuỷ của Vân. Chưa kể với việc Vân hay bị la mắng trong gia đình, rồi vợ chồng hục hặc bao lâu nên bà Phương e ngại một ngày nào đó con dâu sẽ muốn thoát khỏi nhà chồng là chuyện dễ hiểu. Vì thế mà tất cả những mối quan hệ của Vân đến từ những đàn ông đều khiến bà Phương cảnh giác.

Rồi trong lúc Thanh đi công tác, Vân lại mang về một đoá hoa vào lúc đêm muộn. Chúng ta đều biết đoá hoa ấy là do Vân được tặng từ một cửa hàng mới khai trương, nhưng bản tính vốn nghi kị thì tất nhiên bà Phương sẽ không tin. Đã vậy lúc lên phòng, thấy Vân còn nhắn tin hí hửng thì hỏi làm sao mà không nghi ngờ!?

Xong đang trong bữa ăn, lại là một người đàn ông gọi điện rủ ra ngoài, việc này nối tiếp việc nọ như vậy mà một người khó tính kiểu bà Phương không sinh nghi mới là chuyện lạ. Nhưng đổi lại, thái độ của Vân cho tất cả những chuyện này là gì!? Là chống đối và khiêu chiến.

Nếu là Vân, tôi sẽ chẳng đi ăn với người yêu cũ để mọi chuyện thêm rối ren, tệ hại! - Ảnh 3.

Khoan hãy nóng! Ai mà chẳng biết Vân đối với Long chỉ là tình cảm bạn bè! Ai mà chẳng biết kết hôn không có nghĩa là cắt hết mối quan hệ trước kia! Nhưng Vân ơi, có thể nào bình tĩnh hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn một chút không? Mình không có tình cảm quá giới hạn nhưng đâu chắc người ta không có, cứ cho người ta cơ hội thì cái gì không muốn đến nó sẽ đến lúc ta chẳng trở tay kịp! Trang nói không sai chút nào, nếu thấy Thanh nhắn tin hay gọi điện với người yêu cũ thì Vân cũng sẽ ghen thôi.

Cách cư xử lại là một vấn đề khác nữa. Lấy nhau cả năm, đâu phải chưa từng thấy mẹ chồng ghen tuông bố chồng đến nỗi giận dỗi, đòi ly hôn mà Vân không biết bà vốn nóng tính, hay sinh nghi. Thiếu gì cách nói để khiến mẹ phải tin tưởng, thay vì "tuyên chiến" với mẹ kiểu: "Mẹ thích nói với anh Thanh là chuyện của mẹ, việc con con vẫn làm!". Câu đó không chứng tỏ mình trung trinh mà giống một sự thách thức cả mẹ lẫn con rằng hai người chẳng làm gì được tôi cả. Khéo léo, khéo léo một chút được không Minh Vân?

Nếu là Vân, tôi sẽ chẳng đi ăn với người yêu cũ để mọi chuyện thêm rối ren, tệ hại! - Ảnh 4.

Xong rồi cả chuyện gặp lại người yêu cũ ở quán ăn cũng vậy. Đã từng yêu, tức là từng rất hiểu nhau, chẳng lẽ bây giờ nhìn vào mắt Cường, Vân không biết anh ta muốn gì? Tôi cá là Vân hiểu, nhưng cô cho rằng điều đó không quan trọng khi mà giờ cô đã có chồng. Nếu Vân thẳng thừng từ chối không quay trở vào quán ăn ấy cùng với Cường, có lẽ mọi chuyện đã không rối ren như bây giờ.

Nhưng tôi nói có sai đâu, vì Vân quá tự cao nên thành ra thất bại trong những suy nghĩ đơn giản của mình. Cô cho rằng giờ bến đỗ của mình là Thanh, có 10 Cường xuất hiện cũng không thể khiến cô lung lay hay nhớ nhung gì chuyện ngày xưa. Lầm to! Chúng ta chẳng bao giờ có thể biết trước tất cả những điều một ai đó sắp nói.

Vân đâu có ngờ rằng sau bao nhiêu năm, Cường vẫn còn yêu mình. Vân cũng đâu ngờ người đàn ông lỡ nhịp cuộc đời với mình ngày trước nay lại hứa hẹn với cô toàn những điều tốt đẹp. Để rồi sau đó, tâm trí Vân xáo động, so sánh. Vân thừa biết một năm đầu của hôn nhân rất khủng hoảng nhưng cô lại nghĩ về mọi chuyện theo cách rất đơn giản.

Người yêu cũ, ba chữ này hay đi kèm với hàng tấn thứ rắc rối mà ta chẳng thể nào đoán trước được. Dù sao cũng là người từng thương, từng yêu, từng gắn bó nhưng quan trọng nhất chính là từng tan vỡ. Đó là lý do mà biết bao nhân tình trên đời này chia tay xong chỉ muốn chôn quá khứ xuống mồ chứ nào có thể xem người yêu như bạn! Kể cả khi ta có người mới, một cuộc sống mới thì những chuyện ngày cũ vẫn có thể trở thành sóng gió, đau lại trong những khi hạnh phúc chớm nở.

Nếu là Vân, tôi sẽ chẳng đi ăn với người yêu cũ để mọi chuyện thêm rối ren, tệ hại! - Ảnh 6.

Nếu Vân thận trọng hơn với kẻ được gọi là người yêu cũ, không chấp nhận cùng Cường bước vào quán ăn đó dù biết rằng với anh ta quá khứ vẫn chưa thể ngủ yên, thậm chí trong lòng Vân cũng chưa thật sự nguôi ngoai, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu Vân khéo léo hơn với mẹ chồng, không so đo hay cố thể hiện mình thì mọi chuyện đã chẳng ầm ĩ như thế.

Tất nhiên sau tất cả mọi chuyện, gã đàn ông đáng trách nhất chính là Thanh, người đau khổ nhất là Vân, người khó xử nhất chính là mẹ chồng, còn người chẳng bị ảnh hưởng gì chính là Cường. Anh ta lại tiếp tục cuộc sống của mình mà chẳng biết những vấn đề mình mang đến có thể tạo ra một bi kịch cho người mình yêu. Và Vân, chính cô đã vô tình "nối giáo cho giặc" để tự lòng mình xáo động, tự trói mình vào những suy nghĩ về một thay đổi rồi sụp đổ trong chính những kỳ vọng hạnh phúc.