Việt Nam là một vùng đất nhiệt đới, nên ngoại trừ những loài có thể thay lông khi trưởng thành (như gà, vịt...) thì hầu hết các sinh vật sinh ra như thế nào, lớn lên cũng chỉ như vậy thôi, hoặc thay đổi không đáng kể.
Các loài vật sống trong khu vực băng tuyết thì khác. Chúng sẽ được tạo hóa ban tặng cho bộ lông trắng muốt, dày dặn để chống lại cái rét của mùa đông. Bộ lông có rất nhiều khoảng trống để không khí lọt vào (dành cho những ai chưa biết, không khí là một chất cách nhiệt cực tốt), qua đó giữ ấm cho cơ thể.
Hơn nữa, màu lông trắng tiệp với màu của tuyết, cho phép chúng đạt được cả 2 mục đích: nguỵ trang để tránh kẻ thù, và nguỵ trang để săn mồi.
Tuy nhiên, bộ lông trắng muốt xinh đẹp đó chỉ tồn tại trong mùa đông thôi. Thời điểm hè về, tuyết tan cũng là lúc các nàng công chúa trút bỏ xiêm y, trở lại làm cô bé Lọ Lem ngày nào. Tập tính này bản chất là để giúp chúng tránh nóng, đồng thời trợ giúp cho quá trình nguỵ trang ngày hè được tốt hơn.
Có điều, nhìn cảnh những con thú bị mùa hè... lột trần, trông thương không nhặt được mồm.