Nghiện smartphone nặng, tôi không ngờ lại được cứu rỗi bởi chính một ứng dụng trên đó

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/03/2018

Cho đến giờ tôi vẫn đang giữ thói quen dùng smartphone lành mạnh nhờ ứng dụng này, và sẽ không bao giờ quên được những khó khăn trước đó gặp phải.

"Rời mắt ra khỏi điện thoại một tí đi. Con đi cùng gia đình đến đây để nghỉ ngơi đấy." Đó là những lời quen thuộc của mẹ tôi trong lúc cả gia đình đang đi ăn với nhau, khi mà tôi vẫn giữ thói quen dán mắt vào chiếc iPhone của mình vì nhiều lý do mà không thể kể hết được.

Với tôi, việc dành ra tận 6-7 tiếng đồng hồ/ngày để dùng smartphone là chuyện bình thường, chính xác là chỉ để nhìn vào nó và lọ mọ làm gì đó. Không biết cái màn hình đó có ma lực gì nhưng nó khiến tôi rất khó để rời mắt. Chắc tôi cần một khóa đào tạo cai nghiện iPhone mất, nhưng điều đầu tiên bây giờ là phải thoát ra khỏi sự giam cầm của cái màn hình này đã.

Nghiện smartphone nặng, tôi không ngờ lại được cứu rỗi bởi chính một ứng dụng trên đó - Ảnh 1.

Mọi việc vẫn kéo dài như vậy suốt vài tuần sau, không tiến triển được gì cả. Trong lúc tôi đang mải đặt vé một chuyến bay, tôi bỗng trở nên "sắt đá" hơn như thể nảy ra cái gì đó rất giá trị, và rồi quyết định bắt buộc phải cai được cơn nghiện smartphone mà tôi đang mắc phải.

Bước đầu đấu tranh

Tôi đặt ra ngay một danh sách luật lệ buộc mình phải tuân theo trong thời gian sau đó - thật dễ hiểu, đơn giản nhưng cũng khắc nghiệt:

- Chỉ được dùng iPhone tối đa 2 giờ/ngày.

- Dùng Instagram chỉ trong 10 phút/ngày rồi phải thoát ứng dụng.

- Xóa ứng dụng nhắn tin Slack.

- Chỉ được vào Twitter 1 lần/ngày.

- Không chơi game trên smartphone nữa.

Sau khi viết ra một tờ giấy đó và dán lên góc làm việc, tôi dần tạo được thói quen tránh xa dần chiếc smartphone, ít nhất là có vài tiến triển. Dùng phần Battery Usage trong Settings > Battery, tôi có thể biết được đâu là ứng dụng tôi tiêu tốn nhiều thời giờ nhất, để từ đó thiết lập ưu tiên hạn chế nó đầu tiên.

Vào buổi đêm, tôi sạc điện thoại ở một nơi cách xa giường ngủ, rồi tìm một quyển sách để giết thời gian và những cảm giác tò mò, bứt rứt khi không có gì làm. Dữ liệu di động? Tắt! Wi-Fi? Chỉ cho kết nối 1-2 khoảng thời gian trong ngày thôi! Twitter không quá khó khăn để tôi dần làm quen với việc không cần nó, nhưng Instagram thì hơi gian nan. Nhìn chung, thời gian tự giới hạn mình này, tôi đã thành công trong việc chỉ mất 1 giờ mỗi ngày để dùng điện thoại.

Thói quen tái phát và giải pháp triệt để

Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, vì không ai biết trước những gì sẽ xảy đến tiếp theo cả, mọi chuyện trước đó mới chỉ là sự khởi đầu nhỏ bé mà thôi. Đúng như dự đoán, trong kỳ nghỉ du lịch trở lại nước Anh, tôi lại cắm đầu vào iPhone tầm 4-6 tiếng/ngày. Có vẻ như dũng khí trước kia của tôi cũng đã bị bỏ lại ở trên máy bay rồi bay đi về mất rồi.

Thật may mắn, sếp của tôi bỗng gợi ý tôi tải về một ứng dụng có tên "Mute", có tác dụng theo dõi thời lượng sử dụng máy và gửi thông báo tự động mỗi khi nó trở nên quá đà, vượt mức mà tôi đặt ra. Ban đầu, tôi còn lưỡng lự trước khi tải app, nhưng rồi cũng chấp nhận xuôi theo ý tưởng đó.

Ngày đầu tiên dùng Mute là một ngày không mấy thành công rực rỡ gì cả. Tôi vẫn dùng iPhone tận 5 tiếng 48 phút và tần suất mở nó lên dùng là 8 phút/lần. Đúng là việc dùng nó có giúp ích nhiều trong công việc và những lúc cần thiết, nhưng không phải những thời giờ tôi tốn cho Instagram và Twitter.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy 3,2 tiếng là thời gian một người trẻ dùng smartphone trung bình trong ngày - điều tra trên 60.000 người từ 50 quốc gia khác nhau, độ tuổi từ 16-30. Như vậy là 22 giờ mỗi tuần, và 49 ngày mỗi năm được tiêu vào việc đó. Vậy thì thói quen của tôi thậm chí còn nặng gấp 2 lần con số trung bình đó rồi. Thật không thể tin nổi. Mọi thứ cần phải thay đổi ngay lập tức mới được!

Nghiện smartphone nặng, tôi không ngờ lại được cứu rỗi bởi chính một ứng dụng trên đó - Ảnh 3.

Thời lượng dùng smartphone khi chưa cai hẳn của tôi.


Cứ mỗi khi tôi dùng qua 1 tiếng đồng hồ, lại có 1 thông báo gửi đến ngay để nhắc nhở việc đó, đồng thời giúp tôi tự cập nhật bản thân để biết mình đang ở ngưỡng giới hạn nào trong ngày. Nó rất hữu dụng, nhưng dù sao thì đôi khi tôi cũng phải phá luật một chút vì vướng đúng lúc cần dùng nhiều vì lý do bắt buộc như gọi video với gia đình.

Nghiện smartphone nặng, tôi không ngờ lại được cứu rỗi bởi chính một ứng dụng trên đó - Ảnh 4.

Mute nhắc nhở đã đến ngưỡng 2 tiếng trong ngày.

Ở một khía cạnh khác, dần dần nó khiến tôi có ý thức hơn và không cần phải bị nhắc nhở quá nhiều mà cũng tự biết giảm thời gian dùng xuống đúng giờ. Tôi ra khỏi giường sớm hơn, gặp gỡ nhiều bạn bè hơn và tìm ra nhiều việc khác để làm hơn.

Tôi dần đặt ra kế hoạch chủ động đặt smartphone ra xa mình hơn trong ngày - theo đúng nghĩa đen. Ở nơi làm việc, tôi bật chế độ "không làm phiền" để hạn chế người liên lạc khiến tôi chú ý, và đảm bảo màn hình không sáng lên vì những thông báo thường ngày. Ở nhà, tôi lại đặt điện thoại ở một căn phòng khác trong khi làm các việc thường ngày như xem TV, ăn tối.

Nghiện smartphone nặng, tôi không ngờ lại được cứu rỗi bởi chính một ứng dụng trên đó - Ảnh 5.

Thống kê ghi lại các ngày liên tiếp.

Thi thoảng, tôi cũng suýt vi phạm kế hoạch đặt ra vì đôi lúc lại thấy không hiểu vì sao lại vô tình cầm smartphone lên tay nghịch linh tinh, và có lúc vẫn lật màn hình smartphone để xem có thông báo nào mới không. Đó là điều tôi cần khắc phục triệt để. Tôi không muốn mình trở nên uể oải, mất ngủ vì việc lạm dụng smartphone về đêm.

Mute còn có chức năng "chúc mừng" nữa, khi mà nó thông báo thời gian tôi đã thành công khi tránh xa được điện thoại bao lâu trong ngày để khích lệ và cung cấp thêm thông tin liên quan. Ngoài ra, nó cũng tự so sánh, đối chiếu với ngày hôm trước để có thêm một góc nhìn khác.

Nghiện smartphone nặng, tôi không ngờ lại được cứu rỗi bởi chính một ứng dụng trên đó - Ảnh 6.

Chúc mừng tôi đã "thoát" khỏi smartphone thành công trong 1 tiếng 8 phút.

Nghiện smartphone nặng, tôi không ngờ lại được cứu rỗi bởi chính một ứng dụng trên đó - Ảnh 7.

Ghi lại số giờ dùng smartphone hôm nay và so sánh với hôm qua.

Sau 2 tuần liên tiếp, tôi đã dần bỏ được thói quen "độc hại" trước đó của mình, và cảm thấy phải tiếp tục lâu dài thêm nữa. Hiện tại, mức dùng iPhone của tôi là 2 giờ/ngày, nhưng tôi vẫn muốn giảm hơn nữa, vì tầm cuối tuần, con số đo được vẫn cao hơn đôi chút, gần đến mức 3 tiếng đồng hồ.

Nghiện smartphone nặng, tôi không ngờ lại được cứu rỗi bởi chính một ứng dụng trên đó - Ảnh 8.

Các thói quen xấu của tôi cũng dần được loại bỏ và biến mất, chẳng hạn như việc cầm máy lên chỉ để kiểm tra thông báo tầm 100 lần/ngày, tệ hơn là cứ nhìn vào nó mỗi phút/lần, nhất là vào buổi tối khi về nhà.

Vẫn còn một chặng đường dài nữa, nhưng phương pháp này đã cho tôi thấy không gì là không thể khi muốn cai cơn nghiện khó dứt nhất của mình. Còn bạn nữa, bạn có cảm thấy mình đang rơi vào tình trạng ham thích smartphone tương tự không? Nếu có, hãy thử phương án như tôi xem sao nhé.

*Theo Rachel Thompson - Mashable