Món quà phương xa đã được gửi đến những "chiến binh cầu vồng" của thầy Phục trên đảo Hòn Chuối

Team Wechoice, Theo Trí Thức Trẻ 02:28 13/01/2017

Đối với nhiều đứa trẻ trên đất liền một cuốn truyện tranh, hay một chiếc xe nhựa chẳng phải là điều gì lớn lao. Nhưng đối với những đứa trẻ trên đảo Hòn Chuối, thì những thứ đó là cả một báu vật mà tụi nó chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Có một tin vui mà tôi muốn kể cho tất cả mọi người nghe từ rất lâu rồi, nhưng chưa có dịp. Đó là sau khi bài viết về Lớp học 0 đồng giữa biển của thầy giáo bị ung thư máu và tụi con nít nghèo được đăng tải trong khuôn khổ của giải thưởng WeChoice Awards 2016, thì đã có rất nhiều nhóm cũng như nhiều bạn trẻ đã liên hệ với chúng tôi mong muốn giúp đỡ các em nhỏ trên đảo Hòn Chuối.

 Clip: Món quà phương xa gửi đến những "chiến binh cầu vồng" trên đảo hòn chuối

Đã có rất nhiều phương án giúp đỡ được đề ra, và đáng mừng là mọi người đều mong muốn giúp đỡ các em về đường dài hơn là những món quà hời hợt chóng quên. Sách - đó là điều chúng tôi nghĩ đến đầu tiên. Sách sẽ là sự giúp đỡ đường dài phù hợp nhất trên con đường chinh phục tri thức của các em nhỏ.

Món quà phương xa đã được gửi đến những chiến binh cầu vồng của thầy Phục trên đảo Hòn Chuối - Ảnh 2.

Ngày còn trên đảo, nhìn những cuốn sách giáo khoa nhàu nát của tụi nhỏ, và nghe ước mơ về một phòng đọc sách của thầy Phục, tôi đã tự nhủ với lòng sẽ cố gắng làm điều gì đó cho các em.

Sau hơn 1 tháng chuẩn bị, những món quà, những thùng sách đã sẵn sàng để ra đảo. Thế nhưng những ngày cuối năm, khi ai ai cũng đều bận rộn với công việc của mình thì chuyến đi ra đảo của chúng tôi cũng càng thêm khó khăn. Đã có lúc chúng tôi tưởng chừng không thể đi kịp trước tết, vì thầy Phục gọi vào bảo ngoài đảo dạo này dông bão rất lớn, thuyền bè đều không ra được.

Rồi một sáng nọ, thầy Phục gọi vào báo biển êm rồi, có thuyền rồi. Cả đám mừng như trúng số, mỗi người một tay nhanh chóng đưa các món quà lên xe tiến về Cà Mau. 

Trải qua một hành trình dài từ Sài Gòn đến Cà Mau, chúng tôi lại tranh thủ lên thuyền cá của người dân để di chuyển ra đảo. Hơn 3 tiếng lênh đênh trên biển, lúc đến nơi ai nấy cũng mệt lả người. Thế nhưng sự đón tiếp nồng hậu của thầy, cùng sự hồn nhiên của đám nhỏ lại giúp chúng tôi quên hết những mệt mỏi vừa qua.

Khoảnh khắc vui nhất của cả hành trình đó là lúc tụi con nít tò mò mở từng hộp quà, khám phá những món đồ chơi xa lạ từ đất liền. Những chiếc xe, búp bê Babe... những món đồ chơi rất đỗi bình thường với con nít trên đất liền lại là những thứ thật mới mẻ đối với những em nhỏ trên hòn đảo này.

Món quà phương xa đã được gửi đến những chiến binh cầu vồng của thầy Phục trên đảo Hòn Chuối - Ảnh 3.

Nụ cười nối tiếp nụ cười khi các em được vào gian phòng nhỏ có nhiều những cuốn truyện tranh, truyện thiếu nhi... Cái gì cũng vậy, cái cảm xúc lần đầu được gặp điều gì đó thú vị, cũng khiến con người ta cảm thấy lâng lâng.

Tụi con nít vui một, chứ thầy Phục vui đến mười, dù thầy chỉ đứng nhìn tụi nhỏ cười khoái chí. Thầy vui vì giờ đây không chỉ có thầy hay những chiến sĩ trên đảo quan tâm đến các em nhỏ, mà còn rất rất nhiều những tấm lòng khác, dù ở rất xa nhưng vẫn luôn mong muốn đồng hành cùng các em nhỏ.

Câu chuyện của thầy Phục và tụi con nít luôn khiến tôi nhớ đến tiểu thuyết "Chiến Binh Cầu Vồng" của tác giả người Indonesia, Andrea Hirata. Câu chuyện kể về những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên đảo Belitong, một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Tây Indonesia. Những đứa trẻ sinh ra trong cái nghèo và con đường để được đến trường của chúng là vô cùng chông gai.

Thầy Hiệu trưởng Harfan đã chống chọi với vô vàn những khó khăn để giúp các em có con chữ. Mỗi em học sinh trong ngôi trường Muhammadiyah đều là 1 chiến binh, các em cố gắng hết mình để thoát khỏi cái nghèo.

Nhưng rồi ngôi trường Muhammadiyah sụp đổ.

"Chúng tôi đã khuỵu xuống vì một kẻ thù vô hình, mạnh nhất, độc ác nhất, vô nhân tính nhất và khó chống lại nhất. Như một khối u ác tính nó gặm dần những học sinh, những thầy cô giáo, và ngay cả chính hệ thống giáo dục. Kẻ thù đó là chủ nghĩa thực dụng".

Tất cả những hoài bão, ước mơ của các em nhỏ đã bị dập tắt, các em đã không thể thoát nổi cái nghèo.

Thế nhưng tôi luôn tin câu chuyện của thầy Phục và các "chiến binh cầu vồng" trên đảo Hòn Chuối sẽ có một kết thúc có hậu. Bởi giờ đây họ không chiến đấu một mình.