Mẹ trong những ngày vắng con: 3 giờ sáng thót tim vì số lạ gọi đến, mong mỏi nhất lúc này là bình an!

Sa x Ne/ Design: Minh Trang, Theo Pháp luật & Bạn đọc 00:03 22/08/2021

Năm nay, nhiều bà mẹ đã có một ngày Vu Lan thật khác...

Có bao giờ bạn thấy mệt mỏi khi phải nghe bố mẹ liên lục càm ràm, nhắc nhở những chuyện "con nít" cũng biết làm chưa?

Dám chắc, hồi bé ai cũng thấy bố mẹ "phiền phức" dễ sợ, cái gì cũng muốn theo sát, quan tâm từng chuyện nhỏ nhặt rồi cằn nhằn hoài. Thậm chí, có người còn cáu gắt: "Con lớn rồi, bố mẹ không cần quan tâm sát sao đến thế đâu".

Phải đến khi lớn lên, vươn ra ngoài xã hội, gặp phải những khó khăn, chúng ta mới hiểu tường tận nỗi lo trong những lời căn dặn được lặp đi lặp lại của bố mẹ. Đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu muốn từ bỏ những ánh đèn đường xanh xanh đỏ đỏ để trở về với mái nhà bình yên - nơi bố mẹ luôn chờ cửa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được mối quan hệ gần gũi với bố mẹ vì nhiều lý do. Vậy nên, không ít người thường chọn những ngày đặc biệt để mở lời thương yêu hay dành tặng bố mẹ những món quà - Vu Lan báo hiếu vào rằm tháng 7 âm lịch mỗi năm cũng là một trong số đó.

Song, năm nay sẽ là một Vu Lan thật khác. Những người mẹ, ở giữa ngày Vu Lan báo hiếu nhưng con cái lại không thể ở bên bởi đứa là F0, đứa tham gia tình nguyện ở khu cách ly, đứa lại bị kẹt giữa vùng dịch… họ sẽ nghĩ gì?

Mẹ trong những ngày vắng con: 3 giờ sáng thót tim vì số lạ gọi đến, mong mỏi nhất lúc này là bình an! - Ảnh 1.

Dì Nga (55 tuổi, Đồng Tháp) có con gái là Ngọc Hạnh (25 tuổi). Hạnh đang bị kẹt lại ở TP.HCM, ở trọ một mình và thất nghiệp. Kể về đứa con gái nhỏ, người mẹ không giấu nổi những lo lắng, chạnh lòng nhưng cũng đầy hy vọng:

"Từ đợt dịch đến giờ Hạnh hay gọi điện, nhắn tin hỏi thăm rồi dặn mẹ cẩn thận lắm. Nó mới cũng kêu Rằm tháng 7 này không về được, mẹ không đi chùa được thì cúng ở nhà.

Nó không kể nhưng dì biết nó thất nghiệp đó. Mấy bận dì hỏi có đi làm không thì nó ậm ừ, chỉ nói không đi làm vì dịch thôi. Mà dì cũng dặn cứ ăn uống, nghỉ ngơi, ở trong nhà giữ sức khoẻ, muốn ăn gì thì bảo, không đủ tiền xài cũng bảo để dì gửi cho đó. Nói vậy chứ trời ơi, dì lo lắm nên ngày nào dì gọi điện. Làm gì cũng phải xịt nước gì ta, à nước cồn, rồi đi đâu về cũng phải thay đồ liền, tắm rửa sạch sẽ liền, dì hay dặn vậy đó.

Lắm lúc dì còn nghĩ, lỡ con nó có chuyện gì rồi không biết làm sao, không có người chăm. Dì ở xa có làm được gì đâu nên lại… dặn: ‘Lỡ có như vậy thiệt thì mình phải xông, xông mũi xông miệng rồi súc nước muối, đeo khẩu trang cẩn thận rồi ăn uống nữa. Mà phải uống nước nóng nha, vừa uống vừa thổi đó. Con đó (virus SARS-CoV-2) nằm ngay chỗ miệng với mũi nên phải nước nóng cho nó bớt đi, con đó là con đáng sợ lắm luôn. Những ngày đầu mình phải xông liên tục, hít mũi thở miệng, hít mũi thở miệng nghen’.

Mới bữa nó nhắn tin rồi chụp hình kêu: ‘Nè mẹ, con ốm vậy rồi nè’. Thương lắm nhưng đành chịu chứ biết sao giờ. Lúc trước kêu về ở với mẹ lại không chịu, cứ khăng khăng lên Sài Gòn làm, giờ mà ở với dì thì đâu có đến nỗi ốm vậy đâu.

Mẹ trong những ngày vắng con: 3 giờ sáng thót tim vì số lạ gọi đến, mong mỏi nhất lúc này là bình an! - Ảnh 2.

Dì Nga xúc động khi nhắc về chuyện không được gặp con suốt mấy tháng qua

Hồi trước có lần nó làm dì hết hồn đó. À, thật ra nó cũng không làm gì đâu, chỉ nhắn tin kêu ‘Mẹ ơi’. Tự nhiên cái kêu ‘Mẹ ơi’ có điên không? Lúc đó dì còn nghĩ có chuyện gì rồi, phải lên Sài Gòn rồi mà dì vẫn hỏi lại thì nó mới kêu ‘Tự nhiên con nhớ mẹ đó’. Xúc động lắm! Tại hồi nào giờ mới có lần như vậy rồi biết nó không sao nên mừng dễ sợ mừng.

Mấy dịp lễ Tết như thế này kể cũng chạnh lòng. Đêm nằm buồn chảy nước mắt luôn tại mấy tháng rồi dì hổng có được gặp nó. Tội nghiệp! Bình thường Hạnh về, nó muốn ăn cái gì cũng có, nhà làm không được thì ra tiệm mua. Còn nó hay mua bánh kem cho dì, sinh nhật các thứ nè, giờ buồn hiu à.

Mà thôi, mình vẫn còn được ở nhà, con vẫn khoẻ là may lắm rồi. Chứ dì thấy trên mạng, người trong nhà lây nhau rồi nhà mất mấy người một lúc, đau lòng gì đâu. Tội nghiệp người ta quá! Mai mốt hết dịch, Hạnh về thể nào dì cũng cho nó đi ăn mừng ra trò luôn!" *cười*

Mẹ trong những ngày vắng con: 3 giờ sáng thót tim vì số lạ gọi đến, mong mỏi nhất lúc này là bình an! - Ảnh 3.

Cô Phương Kim (52 tuổi, TO.HCM) có con trai là Khoa (23 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp ĐH Bách Khoa TP.HCM). Khoa đang là tình nguyện viên khu cách ly ở quận 10 (TP.HCM). Những ngày vừa qua, nhịp sinh hoạt của gia đình Khoa cũng thay đổi ít nhiều cùng với công việc tình nguyện của anh chàng này:

"Nghe Khoa bảo đi làm tình nguyện viên ở khu cách ly, cô sợ lắm. Bình thường nó đi đâu về trễ mình đã lo rồi, giờ dịch đang căng thẳng mà nó đi làm mấy việc này lại còn sợ hơn nữa. Thấy mẹ lo với dặn dò này kia nó cũng bảo: ‘Trời ơi con kĩ lắm, con ở ngoài con xịt thuốc kĩ lắm. Mẹ đừng có lo’.

Không lo sao được, vừa cho nó vừa cho cả nhà vì trong nhà có mình nó đi ra đường nhiều nhất. Rồi Khoa còn thức khuya tại đợt vừa rồi nó làm luận văn tốt nghiệp, thành ra đêm ngủ có mấy tiếng đến sáng là đi tình nguyện luôn. Sáng nào trước khi Khoa đi cô đều bắt ăn uống thật no, nhắc tùm lum miết. Nó ở ngoài, sợ ăn không đầy đủ thì bữa tối cả nhà tập trung tẩm bổ cho nó, cưng lắm, thích ăn món nào là cô làm liền, đặc quyền đó.

Thật ra nhiều khi cô cũng nghĩ đến nó có thể gặp chuyện gì đó chứ. Nhưng mà con đã làm thì mình ủng hộ, mình cố gắng suy nghĩ tích cực chứ đừng có nghĩ tới tình huống xấu nhất thôi.

Mẹ trong những ngày vắng con: 3 giờ sáng thót tim vì số lạ gọi đến, mong mỏi nhất lúc này là bình an! - Ảnh 4.

Có được cậu con trai giỏi và ngoan như Khoa là cô Kim đã hạnh phúc lắm rồi

À, từ ngày nó đi làm vậy là ngày nào cô cũng nấu một nồi nước xông cho nó xông. Rồi cả nhà chờ nó tắm rửa thay đồ mới ăn cùng nhau, cả ngày có mỗi bữa cơm gia đình quây quần thì mình đợi nó, vừa ăn vừa hỏi chuyện. Ăn xong anh Hai rửa chén còn Khoa lau bàn ghế chút đỉnh rồi lên phòng vì có ca dạy lúc 19h30 (Khoa đang dạy tiếng Anh ở 1 trung tâm tiếng Anh, dự kiến năm sau sẽ ra nước ngoài học thạc sĩ).

Bình thường Khoa ít tâm sự, ít khi thể hiện tình cảm ra với mẹ và mọi người trong nhà. Mấy chuyện học tập, công việc rồi bạn gái,... cô toàn hỏi thì nó mới nói đó. Nhưng mà trong mắt cô chú, lúc nào Khoa cũng tuyệt vời vì nó ngoan lắm. Một người mẹ mà có đứa con vậy là hạnh phúc lắm rồi".

(Cô Kim đang nói chuyện thì Khoa về, tiếng nói chuyện của 2 mẹ con vọng lại đầu dây của chúng tôi:

- Nay mẹ có chiên cánh gà đó nha.

- À, mẹ mua ly trà sữa cho con kìa!

- Xịt cái đó (cồn) nhiều có bị khô da không con? Thôi con tắm đi rồi mẹ đặt lại nồi xông lên cho mà xông.

…)

Mẹ trong những ngày vắng con: 3 giờ sáng thót tim vì số lạ gọi đến, mong mỏi nhất lúc này là bình an! - Ảnh 5.

"Nhà cô ở dưới quê, có 4 người mà giờ chú với 2 đứa nhỏ ở trên thành phố hết, chỉ còn mình cô ở nhà. Diễm hồi trước hay về nhà lắm, phụ mẹ dọn hàng, buôn bán do nhà cô bán bánh này kia.

Thường thường, Diễm hay gọi về hỏi thăm cô, khi thì hỏi mẹ đã ăn cơm chưa, lúc lại dặn Úm (tên thân mật của mẹ) đừng có đi ra ngoài nha. Hồi trước cô toàn hỏi chuyện học, nhắc ăn uống giờ thì thêm trao đổi dịch bệnh, dặn dò đủ thứ để con biết mà giữ sức khỏe trong những lúc như thế này.

Năm nay Diễm không về nhà nhiều vì dịch bệnh cô buồn lắm. Con cái đi xa cha mẹ, nhờ có cái điện thoại nên mới có thể nhìn mặt nhau để hỏi thăm, nói chuyện chứ không có cũng chẳng biết làm sao.

Cha mẹ ấy mà, thấy con mình có mình ên (có một mình - PV) lại ở xa là lo dữ lắm. Sau này làm cha làm mẹ, tụi con mới hiểu được lòng cha mẹ. Nhiều khi cô nhắn tin mà Diễm nói: ‘Úm ơi, con hiểu rồi, Úm nói hoài’ nhưng mà cha mẹ chỉ có nhiêu đó để nói với tụi con thôi, sợ nói rồi tụi con quên nên phải nói đi nói lại chứ sao. Cô không biết tụi con nghĩ về cha mẹ sao, có khi gọi điện hỏi hoài thì tụi con thấy mệt mỏi nhưng khi có con xa nhà, từ giấc ngủ đến miếng ăn, mỗi giây mỗi phút cha mẹ đều hướng về tụi con đó.

Mẹ trong những ngày vắng con: 3 giờ sáng thót tim vì số lạ gọi đến, mong mỏi nhất lúc này là bình an! - Ảnh 6.

Biết rằng đôi khi Diễm sẽ khó chịu vì mẹ cứ nhắc đi nhắc lại những cái đã quen, nhưng nỗi lo trong lòng người mẹ khiến cô Nguyệt cứ phải dặn dò hoài

Lúc nào trong lòng cô cũng sợ và nghĩ tới chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng mà bình tâm lại cô nghĩ chuyện gì tới sẽ tới, phước phần của mình đến đó, mình chỉ có cách chấp nhận.

Cô cũng dặn Diễm mở mắt ra phải cầu nguyện, trước khi đi ngủ phải biết cảm ơn trời Phật. Diễm nó hay nghĩ chuyện phải làm cái này cái kia cho giàu lên nhưng mà được bình an lúc này là quý lắm rồi, còn chuyện sau này mình tính tiếp, không có hề hà gì hết.

Nhà cô sát bên chùa nên cô tự đi chùa. Hồi Diễm chưa đi học đại học cũng hay lên chùa sinh hoạt, múa hát. Vu Lan này cô chẳng cầu mong gì, chỉ mong Diễm và cả nhà được yên ổn qua hết mùa dịch đặng được về quê đoàn tụ".

Đó là những lời tâm sự đầy lắng lo của cô Nguyệt (52 tuổi, Sóc Trăng) - mẹ của Xuân Diễm (21 tuổi). Hiện tại, Xuân Diễm vẫn còn đang ở trong khu KTX Đại học Bách Khoa TP.HCM - nơi liên tục xuất hiện các ca F0 gần đây. Dù mang trong lòng nhiều tâm sự, sợ hãi và lo lắng, cô Nguyệt vẫn luôn cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh để con gái ở phương xa yên lòng, tiếp tục cố gắng trong những ngày này.

Mẹ trong những ngày vắng con: 3 giờ sáng thót tim vì số lạ gọi đến, mong mỏi nhất lúc này là bình an! - Ảnh 7.

Là mẹ của N.T (19 tuổi) - một bệnh nhân F0 đang điều trị tại Thu Dung 16, cô B (47 tuổi, Đăk Lăk) không giấu nổi những giọt nước mắt khi kể lại sự sợ hãi, lo lắng của mình trong lúc này:

"Hồi nghe ở Sài Gòn bắt đầu giãn cách xã hội, cô lo dữ lắm tại T nó không biết nấu nướng hay làm cái gì hết. Một ngày cô gọi cho T đến chục cuộc để dặn dò không đi ra ngoài, chú ý giữ sức khoẻ, nó không nghe máy là hoảng hồn liền. Lúc bên thôn kêu đăng ký đưa con về, cô mới thấy đỡ sợ được chút. Vậy mà ai biết được mấy hôm sau nó đã gọi khóc: ‘Con nhiễm rồi mẹ ơi’.

Cái lúc đó, cô không nghĩ được gì hết, nước mắt cứ rơi lã chã. Hồi sau cô điện vô cho dì nó ở trong đó, bàn tính đưa nó về mà ai cũng khuyên giờ lỡ rồi, phải ở yên trong đó mà điều trị. Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như vậy.

Mẹ trong những ngày vắng con: 3 giờ sáng thót tim vì số lạ gọi đến, mong mỏi nhất lúc này là bình an! - Ảnh 8.

Khoảnh khắc nghe T.N bệnh rồi là khoảnh khắc sợ hãi nhất trong cuộc đời cô B

Mấy buổi đầu đi cách ly, N.T còn mệt nên việc liên lạc với con rất khó khăn. Có những hôm, gọi hoài không được, cô cũng nghĩ nó ngủ hay gì đó nhưng trong lòng như lửa đốt có ngồi yên được đâu. Chạy qua nhờ đứa cháu hàng xóm lên mạng, lấy số khu cách ly để gọi với hy vọng biết được tình hình con nhưng chẳng ai nghe máy.

Rồi tự nhiên cái bữa nó đi cách ly ngày thứ 8, thứ 9 gì đó, 3 giờ sáng có số máy lạ gọi mà cô ngủ nên không nghe kịp. Đến khi gọi lại người ta không bắt máy, trong đầu cô chỉ nghĩ tới những thứ xấu, ‘hay con mình có chuyện gì rồi". Cô gọi cho T mà nó cũng không nghe, tim cô thiếu điều rớt ra khỏi lồng ngực, chỉ biết cầu cho con không sao. Đêm đó cô thức trắng, cứ một chặp lại gọi con một lần, định sáng hôm sau tìm cách đi Sài Gòn liền. Vậy mà tờ mờ sáng thì T gọi lại, kể hôm qua con ngủ không biết mẹ gọi.

Giờ thì nó đỡ hơn rồi nhưng chưa biết ngày nào được về. Hôm nào cũng gọi điện nói chuyện với mẹ một chút rồi dặn mẹ đừng lo trong này có mấy bạn với cô chú chăm kỹ lắm. Nói vậy thôi chứ nghĩ nó hết cách ly, lại ở trển có một mình, sao cô không lo được.

***

Một năm có 365 ngày và trong suốt 365 ngày ấy, những người bố người mẹ luôn dành từng giờ từng phút để hướng về những đứa con của mình dù chúng đang ở đâu, đã lớn được bao nhiêu. Thế nên, chẳng cần là Vu Lan, hãy để cha mẹ ngày nào cũng được sống trọn trong sự hiếu thuận, kính trọng và thương yêu của con cái, bạn nhé!

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm