Tôi vừa sinh con được 5 ngày, sinh mổ nên tôi ở lại viện 5 ngày mới về. Đây là con đầu cháu sớm nên cả bà nội và bà ngoại đều háo hức chờ đón. Cả 2 bà đều gác lại hết công việc ở quê, ra viện chăm nom tôi và cháu. Mẹ tôi thì lo cho tôi, mẹ chồng thì lo chăm cháu, 2 bà cùng ở trong căn phòng bệnh viện nhỏ hẹp nên không tránh khỏi việc nhìn nhau cả ngày. Trước kia, ít gặp gỡ thì 2 bà còn quý mến nhau. Lễ Tết gặp gỡ nói chuyện thấy chị chị em em tình cảm, quý trọng. Nhưng 5 ngày ở viện, chạm mặt liên tục, lại liên quan tới cháu nhỏ nên 2 bà bắt đầu có những mâu thuẫn, không ưa nhau.
Từ việc mẹ chồng tôi chăm chăm bế cháu cả ngày, trừ lúc tôi cho con bú (lúc này vẫn chưa có sữa nhưng cũng phải để con bú kích thích sữa về) thì bà sẽ ôm cháu, cho cháu uống sữa ngoài, không để bà ngoại bế. Thậm chí khi ngủ cũng là bà ôm cháu nằm trên cái giường xếp chứ không cho ngủ với tôi.
Trong khi mẹ tôi thì lo cho tôi hơn, nào là đi mua cháo ngày 4-5 lần, thay băng, lau mồ hôi, chườm nước ấm cho tôi. Chồng tôi phải đi làm không nghỉ được, anh chỉ có thể vào viện thăm tôi và con một lúc rồi vội vã về nhà ngủ lấy sức còn tiếp tục công việc. Anh là trụ cột kinh tế chính, công việc nặng nhọc nên tôi cũng không đòi hỏi nhiều, với lại có 2 bà chăm rồi.
Sau 5 ngày ở viện, tôi được xuất viện về. Tối hôm trước, mẹ tôi đã từ viện về nhà tôi trước để dọn dẹp lại nhà cửa. Khi tôi và mẹ chồng về đến nhà thì bà đang nấu cơm. Vừa vào trong, mẹ chồng đã ôm cháu đi lại trong nhà nhìn ngó xung quanh, kiểm tra xem nhà cửa bà ngoại dọn thế nào, rồi đi vào bếp, hít hít ngửi ngửi rồi bĩu môi chê bài: "Ôi giời, rang thịt ai cho kẹo đắng".
Mẹ tôi trước giờ rang thịt đều cho một ít kẹo đắng để lên màu cho đẹp. Nghe thế liền quay sang "phản công": "Giờ không phải lúc đòi hỏi. Thịt này tôi rang cho gái đẻ, bà không đẻ thì lát nữa tự nấu mà ăn, thích ăn thế nào thì mời vào bếp, bà cho mắm tôm hay dầu hỏa tôi cũng không ý kiến".
Mẹ chồng nghe vậy liền cứng họng, đứng sượng trân một lúc rồi bế cháu vào giường nằm, đến bữa cũng không ra ăn cơm nữa.
Mẹ tôi có ý định ở lại chăm tôi ở cữ, nhưng thấy thông gia có vẻ không muốn về quê, cũng muốn ở lại nên mẹ tôi đành ra về, để lại không gian cho bà nội. Tôi thì muốn giữ mẹ ở lại, để mẹ chồng về quê vì dù sao thì mẹ đẻ chăm ở cữ vẫn tốt hơn, song tôi không biết phải nói thế nào để gia đình yên ấm vui vẻ mà vẫn đạt mục đích. Mong mọi người tư vấn cho tôi.