Có một vị hiền triết đã từng nói:"Mọi nỗi đau đều được xóa bỏ khi đến ngày lương về". Điều đó có lẽ đúng, nhưng chắc chắn vị hiền triết này chưa một lần vung tiền tán tàn để xõa ngày có lương, cũng như chưa bao giờ mắc nợ và phải trả một cục tiền to tướng ngay khi vừa sờ vào mấy đồng lương xinh xắn yêu quý.
Chào mừng các bạn đến với cuộc "hành trình cảm xúc" mà tháng nào tôi cũng phải trải qua. Đó là cuộc hành trình nỗ lực giữa tiết kiệm và mặc kệ ngày mai, là sự đấu tranh giữa trí óc và con tim... Nhưng rồi cuối cùng đâu lại vào đấy.
Thôi chết, hôm nay mới có 15 mà đã thế này rồi.
Sau đó bạn bắt đầu lo lắng với kiểu ăn tiêu của mình, bạn dằn vặt vì đã tiêu quá nhiều tiền cho những thứ không đâu. Bạn thấy nóng ruột khi mọi người dùng tiền lương để tiết kiệm, gửi về cho gia đình hoặc đầu tư sinh lãi. Còn bạn ư?
Chỉ ăn ăn và ăn, à thêm cả mua quần áo nữa.
Ơ hay, mình mua cái gì mà hết tiền nhanh thế nhỉ ???
"Lớn rồi, dùng tiền đầu tư kinh doanh đi, chứ tiêu pha linh tinh này thì chết" - Bố mẹ said.
Bạn tự nhủ với lòng mình rằng:"Phải thức tỉnh thôi, đến lúc trường thành rồi". Và từ đó, bạn lập đủ mọi kế hoạch tiết kiệm trên đời để đề phòng đến một ngày nhỡ cả thế giới rơi vào đại họa, thì Bill Gates cũng sẽ phải đến trước cửa nhà bạn mà vay nợ.
Lương 5 triệu này. Ăn sáng 10k, gửi xe 3k. Cuối tháng vẫn để được 4 triệu cơ, ui dời ơi nhòe đi.
Nếu kế hoạch thành công thì đây chính là tôi khi về hưu.
Ủa, nhưng mà dù sao thì vẫn phải đợi có lương mới tính tiếp được.
Và rồi ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà toàn thể công ty đều nín thở hồi hộp chờ đợi 2 tiếng ting ting thật bé nhỏ nhưng ý nghĩa lại to lớn vô cùng.
Là tôi khi chuẩn bị mở mail báo lương tháng này.
Check cho em với, check cho em tại sao em vẫn chưa có lương???
Và rồi bao lo lắng thấp thỏm, bao suy tư mỏi mệt bỗng dưng vụt tan biến mất sau 2 tiếng Ting Ting vang lên thánh thót từ điện thoại của mình.
Có lương rồi cả nhà ơiiiiii. Hạnh phúc quá.
Những tưởng rằng khi những đồng tiền này lương này về tay, theo kế hoạch thì mình sẽ dõng dạc mà nói rằng "Mẹ cất hộ con, từ nay con sẽ để dành tiết kiệm".
Nhưng không!!! Những bộ quần áo đẹp, những khay đồ ăn hấp dẫn và những cuộc vui thâu đêm mới là chân ái của cuộc đời này. Tiết kiệm là cái gì??? Kế hoạch 5 -10 năm là cái gì??? Quẩy lên nào anh em của tôi ơi sang tháng mình lại tính tiếp hahaha.
Đâu, đâu. Hôm trước ông nào kêu mãi chưa được lên bar ý nhỉ???
Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Lên chưa, lên chưa?
Mặc kệ, miễn đẹp là được. Mình có tiền nên mình có quyền mà. Ai nói gì thì chỉ vì họ GATO thôi
Anh em thấy tóc mới ưng không??? Cả nhuộm cả cắt triệu rưỡi đấy.
Hình như mình hơi ít áo phông. Á à, lại còn thiếu đôi sneaker trắng nữa.
Và rồi bạn chợt nhận ra rằng tiền lương của mình chỉ trong nháy mắt đã cuốn theo chiều gió để đi về một nơi xa lắm. Còn nơi đây, chỉ mình bạn với những nỗi niềm mà chẳng có ai để tỏ tường.
Ăn uống phải chi li hết mức có thể.
Và cứ thế, vòng lặp tâm lý lại bắt đầu vòng quay của nó, kéo dài tưởng như bất tận đến ngày nhận lương tiếp theo...