Học cách cân bằng giữa tình cảnh bế tắc: Từ một chàng trai bị nợ lương, cạn tiền và mắc kẹt ở nước ngoài vì Covid-19

Phong Vân/ Design: Tiêng Tiêng, Theo Pháp luật & Bạn đọc 08:02 04/03/2021

Thông thường, một bài viết liên quan đến khó khăn trong đại dịch Covid-19 thường được chia sẻ với những bài học cuộc sống và kinh nghiệm vượt khó. Bài viết này lại là một chia sẻ chưa có hồi kết, trong một trận chiến với bản thân chưa có điểm dừng.

Có lẽ nên bắt đầu bằng một câu bông đùa lấy trên mạng xã hội, mô tả tình cảnh hiện tại của tôi những ngày này.

Học cách cân bằng giữa tình cảnh bế tắc: Từ một chàng trai bị nợ lương, cạn tiền và mắc kẹt ở nước ngoài vì Covid-19 - Ảnh 1.

Tôi 30 tuổi, một phó chủ tịch phụ trách mảng Marketing của một công ty truyền thông ở nước ngoài, sau một năm vật lộn với Covid-19, từ cuộc sống đủ trang trải dần dần đi xuống đáy của một vòng xoáy co kéo các khoản thu chi để vật lộn qua ngày với cuộc sống ở nơi đất khách quê người.

Bạn sẽ thường nghe lời khuyên trên mạng theo kiểu "trước khi nghỉ việc, nhớ tiết kiệm ít nhất 3 tháng lương để còn phòng trừ thất nghiệp này kia". Còn tôi, hơn 4 tháng chậm lương, không tìm được việc mới, chưa về được Việt Nam - kể lại câu chuyện của mình, ngoài việc mong các bạn cảm thông (và cả phán xét), tôi còn hy vọng mang đến các bạn một trải nghiệm cá nhân đáng nhớ, mà tôi tin chắc rằng không chỉ một mình tôi có câu chuyện để kể.

Mọi chuyện bắt đầu thế nào?

Công ty tôi làm việc, vốn tình hình tài chính đã không mấy khả quan từ trước đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tiền lương hàng tháng vẫn đủ chi phí sinh hoạt, dư ra một chút để có thể làm khoản chi phí phòng thân và trả nợ tiền học Đại học. Tôi dự tính làm việc ở đây một vài năm, tích cóp đủ kinh nghiệm và thành thạo với mô hình kinh doanh, rồi sẽ trở về Việt Nam làm việc. Nói là "làm vì đam mê" cũng đúng một phần, dù thiếu thốn nhiều thứ nhưng cân đo đong đếm một hồi, nếu có cơ hội nắm rõ được cách vận hành và cùng đồng nghiệp kéo "con thuyền đang chìm" vượt sóng dữ, tôi tin chắc bản thân mình sẽ học được nhiều thứ.

Cũng là vì không có nhiều lựa chọn trong tay, tôi tiếp tục cùng đồng đội cố gắng với niềm tin và bằng chứng cho thấy công ty có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Thế rồi đại dịch Covid-19 cuốn đi rất nhiều cơ hội việc làm và tiền bạc của nền kinh tế toàn cầu, nhưng điều kì diệu là trong lúc ấy, công ty tôi làm việc vẫn trụ lại được.

Covid-19, hàng triệu người bị ảnh hưởng việc làm, nên chuyện tìm kiếm việc mới, đặc biệt là khi các ngành hàng ít nhiều cắt bỏ chi phí marketing - là công việc chính mà tôi làm, thì không dễ dàng gì để nhìn sang hy vọng "tìm việc mới".

Năm 2020 có một vài chuyến bay giải cứu về Việt Nam. Nhưng tôi đã nghĩ, về Việt Nam trong thời điểm này, nếu không có việc, tôi cũng sẽ phải sống sao? Nương tựa vào gia đình là một điều rất khó. Giữ vững niềm tin cố gắng làm tốt việc mình đang làm, trong lúc bao nhiêu người đang khốn đốn.

Biết trước việc nguồn thu nhập có thể bị ảnh hưởng kha khá, tôi cũng có chuẩn bị một phần với tâm lý vững chãi. Tôi liên hệ ngân hàng để có thể yêu cầu được một khoản tín dụng trong lúc khẩn cấp để chờ có lương. Cũng lường trước chuyện công ty sẽ không thể trả đủ lương hàng tháng, tôi cũng tính cách xoay xở để đủ tiền nhà và chi phí sinh hoạt tối thiểu. Chỉ là không thể tính xa đến mức, tổng tiền lương tôi chưa được trả đã hơn 4 tháng.

"Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở" - "Ngọt nhạt" đòi tiền từ công ty thì cũng phải chờ đợi, trong khi nếu nghỉ việc thì giấy phép lao động sẽ bị cắt. Trước đại dịch, nếu nghỉ việc tôi chỉ cần về Việt Nam rồi tìm việc mới là xong. Nhưng giờ, biên giới đóng cửa, giấy tờ lao động và visa cũng sẽ rất mệt mỏi trong quá trình giải quyết. Tôi không nghĩ việc gân cổ lên đòi tiền hay lôi pháp luật trong thời điểm này là cách giải quyết tối ưu.

Mọi thứ cứ cạn dần, ngân hàng từ chối cấp thêm hạn mức, bạn bè không dám vay quá nhiều vì không biết tình hình bao giờ sẽ khá hơn để trả lại. Không thể xin tiền từ gia đình, và khó tìm việc mới, tôi cảm giác như bị mắc kẹt.

Học cách cân bằng giữa tình cảnh bế tắc: Từ một chàng trai bị nợ lương, cạn tiền và mắc kẹt ở nước ngoài vì Covid-19 - Ảnh 2.

Tôi đã sống và suy nghĩ như thế nào?

Hơn tất thảy, là vấn đề tâm lý. Nhiều suy nghĩ tiêu cực trong đầu về "hướng đi sai lầm" hiện lên trong đầu tôi hàng ngày: "Thông minh như mày, ranh mãnh như mày, mà để người ta nợ lương?"; "Đã bảo đăng ký về Việt Nam ngay từ đầu dịch đi mà không nghe?"; "30 tuổi đầu rồi thì tự lo đi, đừng làm khổ bố mẹ nữa"...

Tôi bám víu vào niềm tin của sự cưu mang của gia đình. Nhưng niềm tin đó hữu hạn. Tôi đã rất sợ phải nhận những cuộc gọi và tin nhắn hỏi han từ bạn bè. Là người từng đưa ra lời khuyên giúp đỡ bạn bè, tôi rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng của việc không dám nói ra những trắc trở của mình. Trong những ngày cuối tuần, điện thoại thường để chế độ im lặng tuyệt đối. Thậm chí là tôi đã bỏ điện thoại qua một bên và nằm trên giường từ sáng đến tối.

Học cách cân bằng giữa tình cảnh bế tắc: Từ một chàng trai bị nợ lương, cạn tiền và mắc kẹt ở nước ngoài vì Covid-19 - Ảnh 3.

Sâu thẳm trong ấy, là sự tự ti, bất lực và chưa tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Trong cuộc sống trước đại dịch, tôi đã nghĩ mình có đủ tự trọng để hỏi giúp đỡ khi cần thiết. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra, trong cảm giác tiêu cực vì "lựa chọn sai lầm", "cứng đầu cứng cổ", "ngốk nghếk".... tất cả những định kiến trong đầu chôn vùi hết các suy nghĩ tích cực.

Trong khó khăn, bản năng con người phải là kêu cứu. Thế nhưng, tôi đã sợ đến mức "đóng băng". Tôi đã không biết phải kêu cứu bằng cách nào cho đúng. Và ngay cả khi viết ra những dòng này, dù rất muốn khóc nức nở nhưng tất cả những lời tôi viết ra, đều có cảm giác nhẹ tênh như một trò đùa.

Có những lúc suy nghĩ nghẹt thở đến mức tôi chỉ muốn nằm ngủ và nhắm mắt mãi không tỉnh dậy nữa, thì chỉ có một điều day dứt duy nhất trong đời tôi: Đó là phải trả nợ bạn bè, anh chị em đã cho mình mượn tiền trong lúc khó thế này. Tổng khoản tiền nợ không lớn, bằng nửa tháng lương đi làm. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã không tìm được cách nào để trả lại.

Trong tất cả những mệt mỏi, thì thỉnh thoảng cũng tự hỏi vì sao tôi còn sống vậy. Bạn bè, các anh chị xung quanh chẳng nợ gì tôi cả. Còn tôi, tôi thấy mình nợ mọi người nhiều lòng tin và sự hy vọng.

Tôi biết, tiền bạc là một chuyện. Nếu bỏ cuộc và chết đi, tôi còn nợ mọi người niềm tin mà mọi người dành cho mình - rằng mọi chuyện sẽ thực sự tốt lên, chỉ cần tiếp tục sống đàng hoàng và tích cực.

Học cách cân bằng giữa tình cảnh bế tắc: Từ một chàng trai bị nợ lương, cạn tiền và mắc kẹt ở nước ngoài vì Covid-19 - Ảnh 4.

Tôi đã làm thế nào để vượt qua sự bi quan từng ngày?

Giữa sự "tệ" và "tệ hơn", tôi chọn cách quay lại vào bên trong bản thân mình để chữa lành tâm trạng và thể chất. Thay vì "hét hét" đóng vai nạn nhân đi "ăn vạ" và mong chờ sự thương cảm, tôi viết ra những gì mình cần làm để thay đổi tình thế theo các kế hoạch và kết quả. Trong hoàn cảnh tăm tối và bi kịch, tôi nhận ra mình chưa mất tất cả. Tôi may mắn vẫn còn một mái nhà để ở, một quê hương an toàn đang chờ tôi trở về. Tôi có sức khỏe, vẫn có thể đi làm thêm việc này việc kia để duy trì cuộc sống, dù thị trường việc làm vẫn chưa có tín hiệu sáng sủa hơn.

Học cách cân bằng giữa tình cảnh bế tắc: Từ một chàng trai bị nợ lương, cạn tiền và mắc kẹt ở nước ngoài vì Covid-19 - Ảnh 5.

Mọi chuyện đã có thể tệ hơn, và bây giờ là lúc mình không khiến nó trở nên như vậy. Để vượt qua sự bi quan này, tôi cố gắng giữ bản thân mình cân bằng bằng 4 cách.

1. Bình tĩnh lại

Nếu "hét hét" không phải là cách giải quyết vấn đề mà chỉ làm cho vấn đề trở nên nặng nhọc hơn, bạn cần bình tâm lại và tìm cách giải quyết - tuyệt đối lưu ý điều này. Bạn có thể khóc lóc, tiêu cực, gào thét để giải tỏa nỗi bế tắc. Nhưng đừng ngốn quá nhiều thời gian vào việc đó. Bởi đơn giản là, nó không cứu bạn ra khỏi tình cảnh này. Bình tĩnh ngồi lại thì có, vậy nên hãy tiến đến bước này càng sớm càng tốt.

2. Nói ra với một người có thể lắng nghe

Nếu may mắn có bạn bè xung quanh, hãy nói ra với một người bạn có thể lắng nghe bạn (Với điều kiện 1 là người bạn đó biết lắng nghe, 2 là họ gặp phải ít vấn đề hơn bạn đang gặp phải). Không cần giải pháp, chỉ cần tâm trạng bạn khá hơn, bạn có thể giải tỏa hết được những suy nghĩ tiêu cực, những sự lo lắng của mình. Bạn sẽ thấy con đường rõ ràng hơn một chút.

3. Tiếp tục làm những hoạt động hàng ngày như bình thường

Cố gắng giữ nhịp độ sinh hoạt bình thường; dù nằm cả ngày trên giường rất dễ chịu trong một thời gian, lúc đứng dậy, bạn sẽ có cảm giác kiệt sức. Trong thời gian khủng hoảng, rất dễ để chúng ta tự đẩy bản thân vào một trạng thái lười biếng, bởi ta cho rằng mình có quyền được như vậy. Nhưng tin tôi đi, việc duy trì một nếp sống bình thường, lành mạnh sẽ giúp cả thể chất lẫn tinh thần bạn trở nên tốt hơn. Việc thấy mình vẫn dậy sớm, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ giống như một cái mỏ neo, níu bạn khỏi sự chán chường và bỏ cuộc.

4. Chăm sóc thể chất tốt hơn

Đi chậm cũng được, nhưng bạn nên nhớ rằng, cứu được bản thân mình thì mới trả ơn được mọi người xung quanh. Dù mọi chuyện tồi tệ xảy ra, ít nhất bạn còn có một cơ thể khỏe mạnh để chống chọi và tìm cách vượt qua.

Tôi nhận ra rằng, tiền bạc là thứ có thể kiếm lại được, miễn sao mình còn sức khỏe và trí tuệ. May mắn là một phần quan trọng, vì đến tận bây giờ, tôi thực sự biết ơn tất cả lòng tốt của bạn bè - những người đã sẵn lòng giúp đỡ tôi khi cần, và ngay cả khi tôi chưa kịp nói ra bằng lời.

Nếu bạn đã đọc đến đoạn này, tôi hy vọng bạn cũng sẽ chia sẻ câu chuyện của mình, theo góc nhìn tích cực nhất có thể, dù biết rằng, sâu thẳm bên trong, có những người như tôi và chúng ta, không có nổi 30k để uống trà sữa.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Changg cùng Lemese bóc phốt tật xấu của nhau, để lộ thần tượng là Vũ, Hoàng Dũng

    Với thử thách Quick Questions của HOT14, Changg và Lemese đã hoàn thành trơn tru màn hỏi nhanh đáp gọn, bật mí những bí mật hay ho và thú vị mà không phải ai cũng biết đâu nha!! Bộ đôi còn chia sẻ cảm xúc sau màn viral của bản hit đầu tiên "Lỡ Say Bye Là Bye" nữa đó!
  • Đọc thêm