Newsfeed những ngày này trông giống một tờ báo ghép vội: Trên cùng là những đoạn clip miền Trung ngập nước, thuyền cứu hộ len giữa nóc nhà, những gương mặt bợt đi vì mệt và lạnh. Kéo xuống một chút là status kêu gọi quyên góp, chia sẻ số tài khoản cùng những lời động viên lẫn nhau. Rồi chỉ cần lướt thêm vài ngón tay, không khí bỗng hoàn toàn thay đổi: Một sự kiện giải trí náo nhiệt, một ngôi sao mới ra sản phẩm, hay chỉ đơn giản là niềm vui của một cặp đôi ngày vu quy.
Thiên tai đi vào mạng xã hội theo đúng cách nó vẫn đi vào đời sống: Đột ngột. Người chỉ tình cờ đăng một tấm ảnh vui, bỗng chốc trở thành tâm điểm của những lời nhắc nhở, phán xét từ những người chưa từng gặp mặt. Giữa vô số dòng trạng thái đan chéo nhau ấy, điều ta cần có lẽ không phải là thêm một bản án đạo đức, mà là thêm một nhịp dừng lại để tự hỏi: mình có đang thực sự hướng về người khổ nạn, hay chỉ đang cố tìm cho mình một chỗ đứng an tâm giữa cơn bối rối chung?
Khi sự thương cảm hóa thành… áp lực

Có một sự thật là: càng ở xa tâm bão, người ta lại càng dễ… to tiếng, mạnh miệng. Người miền Trung lúc ấy có khi đang lo tháo dỡ tủ lạnh, bế con chạy lũ, cột lại mấy tấm tôn. Còn chúng ta, ngồi trong căn phòng khô ráo, wifi mạnh, nhìn những khung hình trôi dọc màn hình và thấy trong lòng dềnh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên: Vừa thương, vừa xót, vừa… bất lực. Không ở gần để xắn tay bưng mì gói, không biết điểm tập kết hàng cứu trợ, lương tháng thì vừa đủ sống. Cảm giác “mình chẳng làm được gì ra hồn” ấy nếu không biết đặt xuống đâu, rất dễ được xử lý bằng một con đường ngắn nhất: Cảm xúc. Mà cảm xúc, khi không tìm được đối tượng thật cụ thể để nâng đỡ, thường sẽ tìm một đối tượng rất mơ hồ để trút: “Nhìn tụi nó vẫn còn đi chơi kìa”, “Sao giờ này còn chụp ảnh cười”, “Đúng là vô cảm”.
Nhờ mạng xã hội, việc “đau cùng đồng bào” trở thành một thao tác tốc độ cao. Chia sẻ một tấm ảnh thương tâm, thả icon giận dữ, viết vài câu “Đọc mà rơi nước mắt”, tất cả chỉ cần vài giây. Nếu thêm một câu mắng mỏ ai đó đang vui vẻ trong cùng khung thời gian, cảm giác “mình đứng về phía đúng” lại càng rõ rệt hơn. Ta có thể chẳng biết cụ thể mình đã giúp được gì cho vùng lũ, nhưng ít nhất ta không “lạnh lùng như tụi kia”. Giận dữ, trong trường hợp này, giống như một loại bằng chứng đạo đức: Tôi giận nghĩa là tôi còn trái tim. Ở một tầng sâu hơn, hầu hết chúng ta đều mang theo một nỗi sợ thầm kín: Sợ bị xem là vô cảm. Trong những lúc cả xã hội hướng về cùng một nỗi đau, nỗi sợ đó càng lớn. Không ai muốn mình là người tiếp tục đùa giỡn trong một căn phòng khi ngoài hành lang đang có đám tang. Thế là, chỉ cần thấy ai đó “cười hơi to” trên newsfeed, ta lập tức điều chỉnh lại vị trí của mình bằng cách… đẩy họ xa ra thêm một chút: “Tôi khác với họ, tôi biết buồn đúng lúc”.
Những ngày bão lũ, nếu chịu khó quan sát một chút, bạn sẽ thấy trên mạng hình như xuất hiện một “checklist đạo đức” vô hình. Đại khái sẽ có vài dòng thế này: Thời điểm này thì không nên đi chơi xa, không nên post ảnh tiệc tùng, không nên khoe mua nhà, mua xe, không nên tổ chức sự kiện giải trí. Nếu đã lỡ làm mấy chuyện đó, ít nhất cũng phải đính kèm vài câu “biết là ngoài kia còn nhiều mảnh đời bất hạnh”… thì mới đúng tinh thần chung.

Nghe qua thì cũng có lý: Khi một phần đất nước đang oằn mình trong nước lũ, việc tiết chế niềm vui cá nhân một chút là sự tinh tế tối thiểu. Nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh khi cái “tinh tế” ấy được nâng cấp thành một thứ chuẩn mực cứng nhắc: Ai không chia sẻ, không buồn, không im lặng đúng kiểu mình nghĩ… thì coi chừng bị liệt vào danh sách “vô cảm”. Một tấm hình họp lớp, một khoảnh khắc thổi nến sinh nhật, một bộ ảnh cưới đã chụp từ nhiều tháng trước - tất cả rất nhanh có thể biến thành “bia ngắm” cho những comment bức xúc đang cần nơi trút. Ở đó, thảm hoạ không chỉ là nỗi đau của người trong vùng lũ nữa, mà trở thành… phông nền đạo đức cho cả xã hội: Ai biết ngừng vui đúng lúc là người “hiểu chuyện”, ai vẫn vô tư sống tiếp là “không biết điều”.

Cái nhìn ấy tưởng là nghiêm khắc với người khác, nhưng hóa ra lại hơi đơn giản với đời sống. Bởi vì, trong khi miền Trung gồng mình với nước, thì ở những thành phố khác, cuộc sống vẫn tiếp tục: Hợp đồng vẫn phải ký, sự kiện vẫn phải diễn ra, đôi trẻ vẫn phải cưới vì đã lỡ đặt cọc đủ thứ, những người lao động tự do vẫn phải đi làm mỗi ngày để còn có cái mà… ủng hộ đồng bào. Không ai có thể bấm nút “pause” tất cả, nhưng ai cũng có thể - trong khả năng của mình - gửi đi một chút gì đó đỡ đần cho đồng bào đang gặp nạn. Có người chọn im lặng và chuyển khoản, không đăng một dòng nào. Có người vẫn đi làm quần quật, đến cuối tháng trích một phần lương gửi cho các nhóm thiện nguyện. Có người vẫn tổ chức sự kiện, nhưng dành một phần doanh thu cho vùng lũ, hoặc tranh thủ ngay trong đêm tiệc để đặt một chiếc thùng quyên góp. Có người không có tiền, nhưng kiên nhẫn chia sẻ các kênh cứu trợ chính thống, cố gắng không để tin giả lan thêm. Mỗi người một vẻ, nhưng nếu nhìn kỹ, đều xuất phát từ cùng một điểm: Họ đều muốn làm điều gì đó có ích. Vậy mà chỉ cần nhìn vào một bức ảnh nụ cười, ta đã vội gắn nhãn “vô cảm”, chẳng cần biết phía sau đó họ đã làm gì, đã suy nghĩ bao lâu. Có lẽ câu hỏi công bằng hơn nên là: Trưóc khi phán xét, mình đã chịu khó nhìn đủ rộng, đủ lâu vào đời sống người khác - hay chỉ mới nhìn qua một khung hình trên mạng xã hội?
Thương nhau không có nghĩa là phải khóc thật to
Nếu đứng từ ngoài nhìn vào, một buổi tiệc giữa mùa bão lũ trông rất… chướng: Đèn vàng ấm áp, váy áo lượt là, ly rượu cụng nhau leng keng. Nhưng bước thêm vài bước vào “hậu trường”, mọi thứ thường phức tạp hơn ảnh chụp rất nhiều. Không ít đơn vị, khi biết tin miền Trung ngập nặng, đã âm thầm cắt bớt hoa, quà, backdrop hoành tráng để chuyển thành ngân sách ủng hộ. Có những cặp đôi đổi luôn tiền mừng cưới đầu tiên thành khoản đóng góp, coi đó là món quà ra mắt cuộc đời vợ chồng. Có những chương trình gắn mã QR quyên góp ngay lối vào, hoặc dành cả một phần nội dung để nhắc về người dân vùng lũ - mà không nhất thiết phải livestream thông báo “chúng tôi đang làm việc tốt đây, xin mọi người ghi nhận”.
Nhưng những chi tiết đó, newsfeed không thấy. Mạng xã hội vốn chỉ là một lát cắt rất mỏng của đời sống. Ta nhìn thấy một khoảnh khắc được chọn lọc - một nụ cười, một chiếc váy, một chiếc bánh kem - rồi vô thức biến nó thành toàn bộ câu chuyện. Ta quên mất rằng người đang cười trên sân khấu lúc ấy có thể đã dành cả buổi chiều trước đó để phân loại đồ cứu trợ, đêm về lại lục tủ soạn chăn màn gửi đi. Ta cũng không biết người tổ chức sự kiện đã ngồi với nhau bao lâu để bàn: Có nên hoãn, nên cắt, nên điều chỉnh thế nào để vừa tôn trọng khách mời, vừa không quay lưng với miền Trung. Chúng ta chỉ thấy khoảnh khắc cuối - và rất nhanh biến nó thành bằng chứng kết tội. Rủi ro của những cú phán xét vội nằm ở chỗ: Nó dễ biến những người đang cố gắng sống tiếp và cố gắng giúp đỡ theo cách riêng thành “kẻ đáng xấu hổ”, chỉ vì họ không buồn giống ta, không biểu diễn nỗi đau theo đúng định dạng mà ta chờ đợi.

Thảm hoạ vốn đã đủ sức nặng: Người trong vùng lũ mất nhà, mất của; người ở xa thì nặng lòng mà không biết phải làm gì cho đủ. Nếu chúng ta còn dùng thêm những lời ném đá để chồng lên nhau, cuối cùng tạo ra một kiểu mệt mỏi chung: Nạn nhân bão lũ đã đau, người bị chửi cũng tổn thương, và giữa hai phía ấy là một khoảng cách càng lúc càng rộng. Trong khoảng cách đó, điều duy nhất lớn lên không phải là lòng trắc ẩn, mà là cảm giác xa lạ giữa những người vốn đang cùng chung một nỗi buồn.
Có một điều tưởng hiển nhiên nhưng chúng ta hay quên: Con người không có “đồng phục cảm xúc”. Trước cùng một biến cố, có người sẽ bật khóc, tay run khi nhìn những mái nhà ngập nước. Có người gần như không rơi giọt nước mắt nào, nhưng mở ngay ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản. Có người chỉ yên lặng dõi theo tin tức, chờ khi cơ quan, công ty phát động quyên góp thì gom hết những gì mình có. Tất cả những phản ứng ấy, dù ồn ào hay lặng lẽ, đều là cách mỗi người đối diện với thực tại - chứ không phải bảng xếp hạng xem “ai thương hơn ai”.
Thế nhưng, trong nhịp cuộn dồn của mạng xã hội, chúng ta rất dễ trượt vào câu hỏi sai: “Sao họ không buồn như mình?”, “Sao họ còn cười được?”, “Sao họ không đăng gì về miền Trung?”. Nghe qua tưởng là đang lo lắng cho nỗi đau chung, nhưng thực ra lại giống như đang đòi người khác phải dùng đúng “bộ filter cảm xúc” của mình thì mới được coi là người tử tế. Trong khi, câu hỏi cần thiết hơn, và cũng khó trả lời hơn, có lẽ là: “Mình đã làm được gì thiết thực chưa?”
Không ai có nghĩa vụ phải trình diễn nỗi buồn cho người khác yên tâm rằng “tôi đang đau khổ đúng chuẩn”. Thương nhau không nhất thiết phải là cùng đau theo một nhịp, mà là chấp nhận việc mỗi người có một cách riêng để xoay xở trong những ngày chao đảo - miễn là trong cái riêng đó, họ không quay lưng với người đang cần giúp đỡ.
Đôi khi, điều chúng ta cần bớt đi không phải là sự nhạy cảm, mà là cái nhu cầu “phải đúng” mọi lúc mọi nơi. Rút bớt chút “sự đúng” ấy, sẽ có chỗ cho “sự hiểu” chen vào. Thay vì tấn công một cô gái vì bức ảnh sinh nhật, ta có thể gợi ý cho nhau những kênh quyên góp uy tín. Thay vì share một status mắng mỏ, ta có thể chia sẻ thông tin về điểm tập kết đồ cứu trợ, về con đường đang bị chia cắt, về danh sách những gia đình khó khăn cụ thể. Thay vì đòi hỏi ai đó cúi đầu xin lỗi vì đã lỡ vui trong ngày bão lũ, ta có thể lặng lẽ làm một điều tốt - và chấp nhận việc chẳng ai biết đến, ngoài chính những người nhận được sự giúp đỡ ấy.
Rồi sẽ tới một ngày, những khung hình trên newsfeed cũng đổi màu. Nước rút dần khỏi sân, vệt bùn trên tường khô lại, người ta bắt đầu kể nhau nghe chuyện dọn dẹp, chuyện vá lại mái nhà, chuyện mùa màng sắp tới. Con đường hôm qua còn là dòng sông đục, hôm nay lại hiện ra vạch sơn trắng. Bọn trẻ lại chạy lon ton trước hiên, tiếng rao hàng rong lại cất lên sau mấy ngày im bặt. Thiên tai, bằng một cách nào đó, rồi cũng đi qua. Nhưng những câu nói buột miệng trên mạng thì khác. Chúng không trôi đi nhanh như dòng nước xiết, không dễ lau như vệt bùn trên tường. Một lời kết tội, một câu mỉa mai, một status đem nỗi đau của người này ra làm thước đo cho người khác… có khi nằm lại rất lâu trong lòng người đọc, nhất là với những người đã cố gắng sống cho ngay ngắn nhưng lỡ “sai nhịp” trước mắt chúng ta.
Thương miền Trung, vì thế, có lẽ không chỉ là thương những ai đang ngồi trên mái nhà chờ nước rút, mà còn là học cách bớt làm đau nhau trong những ngày mọi thứ vốn đã quá buồn. Biết ơn những tấm lòng đang âm thầm gửi đi từng số tiền nhỏ, từng thùng mì, từng chiếc chăn; đồng thời, cũng nhẹ tay hơn với những ai đang loay hoay tìm cách sống tiếp và giúp đỡ theo kiểu riêng của họ.