Một niềm vui của việc đi làm chính là có đồng nghiệp hợp cạ. Lúc đấy thì đồng nghiệp sẽ biến thành "đồng bọn" để tha hồ bày trò nghịch ngợm, ăn uống rồi cùng nhau bơi qua những ngày đau khổ vì công việc ngập đầu và deadline dí tận cổ.
Đó là người chị ta nằng nặc phải rủ đi toilet cùng cho... vui hoặc người sếp giàu có mua túi Gucci vài nghìn đô nhưng chỉ cần ai ăn 1 một gói mì trên bàn anh thì thôi xong, anh sẽ "ghim" mãi mãi và mãi mãi.
Một ngày đi làm 8 tiếng thì chắc cũng mất 4 tiếng để hội đồng nghiệp nghĩ xem nên ăn gì, ăn xong thì uống trà sữa hay ăn thêm cái gì cho mát mẻ.
Có một kiểu người đi toilet là cứ phải rủ nhau đi cùng. Nhiều khi vào trong đó bàn bạc lại ra khối ý tưởng để giải quyết công việc hay sao á?
Đồng nghiệp hoạn nạn có nhau. Gì chứ khoản lí do lí trấu, làm trò mèo để thoát ải của sếp là giỏi lắm.
Làm việc thì có thể ì ạch chứ riêng khoản gossip chuyện của nguyên công ty này thì không ai có thể tốc độ và năng suất hơn chị em chúng ta.
Đồng nghiệp đôi khi là chân osin để nhờ đi lấy đồ ship, nhờ mua cơm trưa, nhờ order trà sữa và n thứ việc không tên khác thôi.
Bao che cho nhau thì cứ gọi là "diễn sâu" hơn cả phim.
Tia trai đẹp ở văn phòng cũng là một thú vui của hội chị em. Có trai đẹp làm động lực đi làm thì tội gì không tận dụng, nhỉ?
Đồng nghiệp đôi khi là người để ta than thở cái sự ế không hồi kết của mình. Cơ mà, lắm khi cứ công công việc việc rồi dính lấy đồng nghiệp nên mãi không có người yêu đấy.
Làm chung công ty nên đến cuối tháng thì ai cũng là "người cùng khổ" thôi.
Tình đồng nghiệp đôi khi không thể bền lâu chỉ vì những lí do trời ơi đất hỡi thế này thôi.