Hơn nửa năm không tìm được việc làm, tôi đã thất vọng về bản thân đến cùng cực

Cô Chang, Theo Pháp luật & Bạn đọc 06:37 01/02/2021

Nhưng cũng đừng vội từ bỏ, rồi bạn sẽ tìm thấy một nơi mình thuộc về.

Không chỉ sinh viên mới ra trường lo lắng vì chưa tìm thấy việc làm phù hợp, mà đến cả tôi, một cô gái sinh năm 1990, chưa chồng chưa con, hơn nửa năm ròng rã tìm việc nhưng vẫn chưa thấy bến đỗ cho cuộc đời. Giữa muôn trùng cảm xúc, thì thứ đứng trên tất cả chính là lo lắng và thiếu tự tin đến tột độ.

Mỗi sáng thức dậy với tâm trạng lo lắng "mãi chưa tìm được việc", việc đầu tiên tôi làm là vào ngay những website tìm việc, mỗi ngày rải cả trăm chiếc CV. Chuỗi cảm xúc: lo lắng - nghi ngờ bản thân - tự động viên - vui lên rồi lại thấy lo lắng. Tôi cứ luẩn quẩn mãi trong vòng lặp lại cảm xúc tưởng chừng như vô tận ấy.

Hơn nửa năm không tìm được việc làm, tôi đã thất vọng về bản thân đến cùng cực - Ảnh 1.

Tôi vốn học một trường đại học loại 2 như các bạn trẻ bây giờ đánh giá. Trước khi tốt nghiệp, tôi đã thi đậu kỳ thi phiên dịch tiếng Anh, đầu quân cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài với vị trí thư ký hành chính. Tôi ở công ty này 6 năm, chuyển từ vị trí trợ lý hành chính sang nhân viên kinh doanh, sau thăng chức thành quản lý, mọi thứ cũng không tệ, sếp cũng giỏi nhưng công ty có quy mô khá nhỏ, nhiều việc cũng không theo quy củ nhất định. Sau một thời gian, tôi muốn tìm một môi trường tốt hơn, nhưng vì quá bận với công việc hiện tại và không có thời gian tìm việc mới, tôi cũng muốn nghỉ ngơi nên nhanh chóng quyết định xin nghỉ việc ở công ty hiện tại.

Tranh thủ khoảng thời gian tạm nghỉ giải lao này, tôi tự học tiếng Nhật ở nhà, thi đậu N2. Lại bắt đầu tìm việc và thành công vào một công ty nhà nước. Ngay khi bước vào công ty, tôi đã được yêu cầu thực hiện phiên dịch tại chỗ cho các cuộc họp đàm phán kinh doanh xuyên biên giới, không có thông tin cụ thể, cũng không có kế hoạch, các sếp cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người của công ty đối phương cũng bắt đầu một tràng phi logic, thậm chí đến tôi còn không hiểu họ muốn nói gì khi dịch ra tiếng mẹ đẻ. Kết quả tất nhiên cũng có thể tưởng tượng ra: Tôi đã bị người phiên dịch bên kia chỉ trích tại cuộc họp, nói rằng tôi đã dịch sai.

Đi làm được hai tháng, tôi cảm thấy mình không đủ năng lực, đồng thời cũng không đồng tình với văn hoá của công ty này: sếp thì nhìn ai cũng là tay sai của mình, trà nước lúc nào cũng phải đầy đủ, chẳng bao giờ giao tiếp với nhân viên mà thông qua ánh mắt, cử chỉ bạn phải đoán được sếp đang nghĩ gì, còn đồng nghiệp lúc nào cũng chỉ trông mong bạn bị khiển trách mà thôi. Và việc tôi nghỉ việc, trong mắt sếp và mấy người làm cùng, đó là điều tất dĩ lẽ rồi.

Hơn nửa năm không tìm được việc làm, tôi đã thất vọng về bản thân đến cùng cực - Ảnh 2.

Tiếp đó, tôi đã phỏng vấn và vào làm ở một công ty liên doanh Việt - Nhật, theo sếp nữ làm trợ lý. Trong cuộc phỏng vấn, sếp nói với tôi rằng không bao giờ làm gián đoạn thời gian riêng tư của nhân viên, vì vậy thời gian cuối tuần của tôi sẽ được rảnh rỗi ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Tôi sau khi nghe xong cũng rất hài lòng và đồng ý nhận việc.

Nhưng có vẻ, lời nói gió bay, ngày nào cô ấy cũng tìm đến tôi từ 7 giờ sáng đến 22 giờ tối, có hôm đến 23 giờ, mà còn cả cuối tuần. Có một lần, vào ngày thứ 7, cô sếp đặt hàng giao đến tận nhà, tiền nhận hàng là 4 triệu, chồng cô ấy từ chối nhận vì không có tiền mặt, mà sếp lại đang đi công tác ở tỉnh khác, thành ra lại gọi cho tôi đến tận nhà để thanh toán hộ. Vị trí tôi ứng tuyển, rõ ràng là trợ lý hành chính, nhưng thậm chí tôi còn phải lo toan cuộc sống của vị sếp như tìm bảo mẫu, chăm con ốm, mua quà sinh nhật bố chồng.

Trong một môi trường công việc như vậy, tôi chịu đựng, chịu đựng và tiếp tục chịu đựng. Chỉ cần thấy số điện thoại của cô ấy hiện lên, tôi lại cảm thấy hoảng sợ. Tôi không biết mình đã làm gì đắc tội với sếp, làm được một năm, hoá ra sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có một năm, tôi lại xin từ chức.

Đó là tôi vào tháng 5 năm 2020, bây giờ đã là tháng 2 năm 2021, tôi vẫn đang tìm việc. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc người thân của tôi đột nhiên nói đã xin cho tôi vào một công ty người quen, dù đó là một vị trí lương thấp, miễn là tôi có việc làm, tôi nghĩ sẽ gắn bó lâu dài. Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi.

Hơn nửa năm không tìm được việc làm, tôi đã thất vọng về bản thân đến cùng cực - Ảnh 3.

Tôi vẫn nghi ngờ và tự phủ nhận bản thân mỗi ngày: một cô gái sinh năm 90 như tôi bây giờ lại vô giá trị thế này sao? Kiến thức không ít không nhiều, tốt nghiệp trường đại học cũng tính là ổn, từng có kinh nghiệm làm việc tại công ty nước ngoài, lại không vướng chồng con, nhưng lại không được công ty nào nhìn trúng hay sao?

Lúc này, tất cả những kinh nghiệm trước đây, sếp cũ đánh giá cao, đồng nghiệp cũ khẳng định sự chuyên nghiệp của tôi trong những năm qua như lướt qua trong đầu tôi. Tôi nói với bản thân rằng, điều đó bây giờ chẳng còn quan trọng, sẽ có một người nào đó trân trọng tôi và tìm thấy một nơi tôi thuộc về.

Tôi biết rằng vào lúc này, người khác có thể bỏ qua bạn, vứt sơ yếu lý lịch của bạn sang một bên, coi thường và giễu cợt bạn, bạn cũng chỉ có một mình. Bạn chính là đồng minh mạnh nhất của mình. Thử thách càng khó, bạn càng phải đối mặt và chinh phục. Bạn phải làm những thứ bản thân cho là nên làm, chỉ cần làm đến nơi đến chốn, cuộc đời này sẽ tử tế với bạn. Vì vậy, dù cuộc sống vẫn đang lênh đênh, tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của chính mình, bám sát lý tưởng, hướng đến công việc mà tôi vốn dĩ muốn và tự nói với chính tôi là "cố lên!".

Ảnh: Internet

Chia sẻ

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Sau Sơn Tùng M-TP, Jack cũng bất ngờ tuyên bố: "Chỉ làm ca sĩ 7-8 năm nữa"?

    Lời chia sẻ của Jack mới đây khiến cho không ít người hoang mang rằng anh đã lên sẵn kế hoạch về việc giải nghệ.
  • Đọc thêm