Trượt đại học? Hãy đứng dậy đi tiếp!

Hoàng Giang, Theo 00:01 16/08/2010

Những dòng tâm sự khác của một bạn teen khi biết mình đã bỏ lỡ cánh cửa đại học...

"Mưa! Những cơn mưa cuối mùa hạ xối xả rơi trên mái tôn, tấp vào ô cửa kính ướt sũng nền nhà. Nó nằm im, bất động. Úp mặt vào gối, nó muốn khóc mà không sao khóc được. Không? Tại sao chứ? Tại sao điều này lại xảy ra với nó. Nó đã trượt đại học thật rồi sao? 

Nó là một học sinh chuyên Toán suốt 12 năm liền đạt học sinh giỏi. Nó là niềm tự hào, niềm tin tưởng, niềm kỳ vọng của cha mẹ, ông bà, thầy cô. Nhưng tất cả đã sụp đổ từ giờ phút này. Phải chăng cánh cửa tương lai đã đóng sập trước mặt nó. Và… trong một phút yếu lòng, nó đã nghĩ đến cái chết. 

Nó đã tưởng chết là giải thoát nhưng nó đã nhầm... Nó sẽ không thể nhìn thấy sự vật vã đau đớn của mẹ và tiếng nấc nghẹn ngào của cha. Nó không nghĩ đến sự ra đi của nó lại có thể gây tổn thương và mất mát lớn lao đến vậy với những người mà nó vẫn hằng thương yêu, kính trọng. Không, nó thực sự không muốn làm họ đau thêm một lần nữa..."


Đừng dừng lại, hãy đứng dậy đi tiếp bạn nhé! (Ảnh minh họa)

Mỗi mùa thi đại học qua đi, người ta lại giật mình trước những cái tin: học sinh trường này tự tử, học sinh trường kia nhảy cầu tự vẫn vì… trượt đại học. Hãy khoan nói đến chuyện áp lực của gia đình và xã hội, hãy khoan nói đến một xã hội đôi khi vẫn bằng cấp đè nặng. Những bạn trẻ cần nhận thức được giá trị của sự sống và giá trị của bản thân mình. 

Cách đây vài ngày, tại trung tâm biểu diễn Âu Cơ (Hà Nội), nghệ sĩ Y Moan đã đem đến cho khán phòng một không khí rực lửa của Tây Nguyên. Đằng sau cánh gà, chú vẫn phải truyền dịch để chống lại căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhiều giọt nước mặt đã rơi cho sự thương cảm nhưng phần nhiều trong đó đã rơi vì sự cảm phục. Chú đã hát hết mình cho tình yêu nghệ thuật và hơn hết cho tình yêu sự sống.  

Gần một năm trước, dư luận xót thương cho sự ra đi của Nguyễn Hồng Công, bệnh nhân chạy thận thâm niên ở xóm chạy thận Bạch Mai, tác giả cuốn tự truyện “Khát vọng sống để yêu”. Chị  là người yêu sống tới mức sợ chết, chị không biết thế giới bên kia như thế nào, chắc sẽ không đau đớn như lúc sống nhưng chắc chắn không có màu xanh của lá, không có âm thanh của sự sống, không có nụ cười của trẻ thơ... và chị đã cố sống ngay cả khi lưỡi hái tử thần luôn rình rập, mỉm cười đáp trả lại sự đớn đau của số phận. 

Vậy đó, họ đã cố để giành giật lấy sự sống ngay cả khi sự sống muốn khước từ họ, ngay cả  khi số phận đớn đau đè lên đôi vai họ. Còn bạn? Cớ sao bạn lại nghĩ đến cái chết khi bạn mới 18, 20 tuổi đầu, khi bạn còn cả tương lai và con đường phía trước. Con người ta chỉ có thể vững vàng và cứng cáp hơn khi được trải qua thử thách. Bạn còn nhớ hồi bé đã phải trải qua bao nhiêu lần vấp ngã mới có thể cứng cáp đi trên đôi chân của mình không? Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Không phải mọi ước mơ đều trở thành hiện thực, nhưng đời sẽ nhạt nhẽo và vô vị đi nhiều nếu ta thiếu ước mơ và khát vọng. Những người thành công đều là những người không dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình... Dù ttrong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được thôi cố gắng, bởi con người sinh ra là để cố gắng, hướng suy nghĩ và hành động của mình đến những điều tươi sáng, tốt đẹp. Tương lai nằm ở phía trước và chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, chỉ cần chúng ta không từ bỏ ước mơ. 

Có nhiều cơ hội khác đang ở phía trước, đại học không phải là con đường duy nhất, càng không phải cứ học đại học xong, sự nghiệp của mình sẽ công thành danh toại. Nếu bạn có kiến thức, có năng lực thực sự thì nhất định bạn sẽ kiếm được một việc làm, một danh tiếng xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Không có con đường nào bằng phẳng cả. Đường đến đài vinh quang không chỉ có hoa hồng mà còn có những mũi gai. Bởi thế, bạn hãy tự tin “xốc” lại bản thân mình và kiên cường bước tiếp nhé!