Khoảng trời riêng của lớp 12A7 trong tớ

Theo
Chia sẻ

Có còn không 1 lần lại được cùng nhau ngồi lại trên bộ bàn ghế thân thương đã mòn đi theo tháng năm, được chuyện trò sẻ chia những câu chuyện trên trời dưới đất, cùng cố gắng thật nhiều cho những kỳ thi quan trọng nhất? <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Vô tình đọc được những dòng chữ thân thương của bạn bè khắp bốn phương chia sẻ trên Kênh14, những ký ức về 1 thời đẹp đẽ nhất bỗng ùa về, mến thương, da diết! Tớ muốn chia sẻ cùng mọi người câu chuyện của mình! 

Các cậu biết không, tớ đã rời mái trường cấp 3, rời cái tập thể 12A7 và tà áo dài trắng ấy được gần tròn 1 năm rồi! Giờ tớ đang là cô sinh viên năm nhất của mái trường Đại học, sắp bước vào kỳ rèn luyện quân sự gian nan nhưng khi bắt gặp những lời tâm sự của các teen 12 trước bước ngoặt lớn của cuộc đời tớ bỗng cảm thấy mình như đang sống lại những tháng năm đầy yêu thương ngày ấy! 

Có lẽ không ai hiểu rõ cái cảm xúc này hơn những người đã trải qua như bọn tớ và đang được nếm trải như các ấy, phải không nè teen 12?! Những hình ảnh của ngày chia tay đầy luyến thương đang ùa về trong tớ, rõ ràng và dạt dào hơn bao giờ hết! Những cái ôm siết, những giọt nước mắt, những nụ cười, những lời sẻ chia tâm sự, những bức ảnh trong tà áo trắng tinh khôi trong vòng tay bè bạn lần cuối,.. tất cả đều là những ký ức đẹp nhất và đáng trân trọng nhất! 
  
Tớ còn nhớ như in cái ngày đầu tiên đại gia đình A7 ấy gặp nhau. Một buổi sáng tháng 9, những gương mặt lạ lẫm, có vài kẻ vừa nhìn thấy vênh váo, ghét ghét sao í, thế mà đi qua những tháng ngày gắn bó bên nhau, mọi thứ bỗng trở nên thân thương quá đỗi...

Tớ nhớ cuộc đi chơi đầu tiên của lớp cùng đoàn trường năm lớp 10 ở chốn nùi rừng Madagui, nhớ những cái nắm tay thật chặt trong hang động tối om để không lạc mất nhau, những bước chân hăng hái đi trước mở đường, những bước chân tình nguyện đi sau để bảo bọc các bạn nữ của những tên ngố tồ lớp mình! 


Suối ở Madagui
 
Rồi thì là ngày 20-11 đẫm nước mắt của cô vì những lời nói vô tâm của lũ học trò “nhất quỷ nhì ma”. Cô thương lớp là thế mà chúng nó ngây ngô lại làm cô buồn nhiều đến thế, để rồi cả bọn lại kéo đến nhà cô mà năn nỉ ỉ ôi và được 1 bữa đánh chén quậy phá ra trò! Cô trò lại xúm xít chụp ảnh kỷ niệm 1 ngày 20-11 ý nghĩa! 

Có quá nhiều thứ để kể và những dòng này không sao nói hết được...

3 năm trôi qua thật mau đọng lại trong tim mỗi người là tình cảm mến thương gắn bó ngày càng sâu đậm để ngày chia tay mọi thứ như vỡ òa!

Có còn không 1 lần lại được cùng nhau ngồi lại trên bộ bàn ghế thân thương đã mòn đi theo tháng năm, được chuyện trò sẻ chia những câu chuyện trên trời dưới đất, cùng ăn, cùng học, cùng cố gắng thật nhiều cho những kỳ thi quan trọng nhất của thời cắp sách? Cáí bàn có quyển vở lấp ló những lần lén lút mở tập trong giờ kiểm tra, trong cái nhịp đập vội vã của con tim lo sợ bị bắt gặp,... Những chuyện buồn vui đều trở nên thật đẹp, thật lung linh để ta trân trọng, khắc ghi mãi trong tim.

Ngày chia tay, cô khóc, tụi con gái bọn nó khóc, những tên con trai nổi tiếng gan lì cũng rơm rớm nước mắt khi cầm micro chia sẻ những cảm nghĩ về lớp, về thời gian qua, về tương lai sắp tới. Tụi nó tặng nhau những chữ kí thân yêu lên áo, những lời chúc thân thương, những cái ôm siết động viên,…để khi tối về đã 3, 4 giờ khuya mà không đứa nào yên giấc! Ôi 1 bầu trời kỷ niệm của tôi ơi!!!! 
 

Hát cho lớp nghe bài "Mong ước kỷ niệm xưa" trong cơn mưa bột






Những dòng tớ viết ra để chia sẻ cùng mọi người 1 góc trong khoảng trời 12A7 thân yêu của tớ, là sự đồng cảm của tớ với cảm xúc của mọi người. Nhưng teen 12 à, các bạn đừng lo lắng, đừng buồn nhiều nhé, bởi vì sau ngày chia tay lại mở ra cho ta 1 khoảng trời mới, đương nhiên là không giống như cái thưở áo trắng kia nhưng tớ đảm bảo rằng ko hề kém thú vị hơn đâu nhé!  
 
Cứ ngỡ chia tay nhau là hết, nhưng không, tụi nó giờ đây mỗi đứa 1 phương, trường mới, bạn mới-những người bạn tứ xứ nhưng trong tim lúc nào cũng hiện diện hình bóng của nhau bởi cứ mỗi cuối tuần là tụi nó lại được dịp tụ tập, quây quần lại bên nhau, hát cho nhau nghe, chia sẻ cùng nhau những câu chuyện về việc học hành, những người bạn mới thú vị, về gia đình, về cuộc sống xung quanh! 

Dường như thời gian không bao giờ là đủ cho những câu chuyện, cho những tiếng cười giòn tan của bọn nó! Lễ, Tết, Tân gia nhà mới tụi nó đều kéo đến nhà cô, thăm cô, nhắc lại những trò tinh nghịch ngày xưa! Sinh viên rồi, cái cảm giác thoải mái bên nhau, không phải lo nghĩ về kỳ thi Đại học cam go, về những quyết định mang tính chất bước ngoặt của cuộc đời, đâu đã vào đấy, tụi nó tự do bên nhau, tự do cười cười nói nói và tự tin biết rằng mình mãi quan trọng trong tim nhau! 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày