Hãy trở thành 1 người tầm thường hạnh phúc!

Cô Chang, Theo Pháp luật & Bạn đọc 11:16 11/04/2021

Mọi thứ chưa từng là dễ dàng, chi bằng hãy trân trọng những thứ đang sở hữu trong tầm tay.

Trong những năm đầu tiên học ở Mỹ, tôi đã tham gia vào dàn giao hưởng của trường. Mỗi chiều thứ tư, sau khi kết thúc lớp học Toán, tôi sẽ đi đến toà nhà âm nhạc để tham gia buổi diễn tập với nhạc cụ của mình cùng những thành viên khác. Người thầy hướng dẫn dàn nhạc của chúng tôi rất tinh tế, thầy thường xuyên thêm thắt những giai điệu thú vị vào phần trình diễn, nên những khúc tấu trở nên hay hơn nhưng độ khó cũng không quá cao. Những người nghiệp dư cấp chín như tôi có thể lướt qua một cách dễ dàng mà không cần phải luyện tập nhiều.

Vì vậy, thứ Tư trở thành ngày mà tôi mong chờ nhất. Những giờ tập luyện cùng dàn giao hưởng cho phép tôi quên đi mọi muộn phiền. Chỉ cần phiêu theo giai điệu, tôi có thể khám phá khu rừng nhiệt đới, bay bổng trên bầu trời ngàn sao và dải ngân hà, cầu nguyện trong nhà thờ thời Trung Cổ và khiêu vũ trên quảng trường tại đất nước nào đó thuộc châu Mỹ - Latinh...

Lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ rằng: Có lẽ âm nhạc chính là tình yêu của cuộc đời tôi, kinh tế hay toán học, nó thật sự nhàm chán so với những nốt nhạc biết nhảy này. Nếu được làm việc trong dàn giao hưởng, thì dù chỉ kiếm được mấy đồng mỗi tháng, tôi nhất định sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

Hãy trở thành 1 người tầm thường hạnh phúc! - Ảnh 1.

Cho đến một ngày, khi trò chuyện với người bạn thường ngồi cạnh tôi trong những giờ tập nhạc, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ trở thành giáo viên cấp hai sau khi tốt nghiệp. Tôi rất ngạc nhiên. Khác với tôi, anh ấy không phải là tay chơi nghiệp dư, anh ấy xuất thân từ một gia đình âm nhạc, thuộc top 2 những bậc thầy về violin của trường chúng tôi, cũng có thể nói anh ấy là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tại sao một người mà tôi mơ ước trở thành lại trở thành một giáo viên? Anh ấy đam mê ngành giáo hơn một người làm nghệ thuật chăng?

Anh ấy trả lời rằng: "Không, vì tôi không đủ giỏi, tôi cũng muốn trở thành một người chơi violin chuyên nghiệp, tham gia vào một dàn nhạc sừng sỏ. Nhưng năm nay có đến 400 người đang cạnh tranh vị trí ấy, mỗi người trong số 400 người ấy đều giỏi hơn tôi". Khi anh ấy nói điều này, đôi mắt màu xanh nhạt dường như trở nên mờ mịt hơn.

Nhìn một bên hàm sưng đỏ vì luyện tập quá nhiều của anh ấy, tôi không biết nên an ủi như thế nào. Trong suốt 7 năm học nhạc cụ, tại sao tôi không dám dũng cảm bước thêm một bước nữa để trở thành một sinh viên nghệ thuật. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình không thể sống một cuộc sống mà mình mong muốn, tôi chỉ có thể trách vì bản thân quá rụt rè mà đã lựa chọn sai con đường, cũng có thể do tài năng của tôi cũng chỉ có thế, biết bản thân có đâm theo lao cũng không thể đuổi kịp.

Lúc đó, tôi chợt nhận ra: Dù chọn con đường sinh viên nghệ thuật, dù được bố mẹ cho một môi trường giáo dục thật tốt, thuê giáo viên dạy riêng rất giỏi hay cho ra nước ngoài học hỏi thì một "tôi" cũng không thể hoàn thành cái gọi là giấc mơ âm nhạc. Bất cứ điều gì không đủ dũng cảm, thì tất cả chỉ là ảo tưởng. Tôi không thể sống cuộc sống như mơ của mình, chỉ vì tôi là một người bình thường. Nếu là một người bình thường với tài năng bình thường trong một gia cảnh bình thường; thì trong cuộc đời sẽ có quá nhiều việc không thể làm được. Sẽ có những ước mơ xa vời muốn theo đuổi nhưng cuối cùng, đến cái bóng của nó bạn cũng sẽ chẳng bắt nổi.

Hãy trở thành 1 người tầm thường hạnh phúc! - Ảnh 2.

Trên đời này có biết bao nhiêu người tài giỏi hơn tôi, siêng năng hơn tôi và xuất phát điểm cao hơn tôi; nhưng khi họ lớn lên, họ phải nói lời chia tay với những ước mơ hồn nhiên thuở bé, những gì họ quyết tâm khi còn là một thiếu niên. Và bây giờ, họ phải sống bằng những gì mình đang có, nhưng theo một hướng rẽ khác. Tôi có tham vọng, có quyết tâm, có nỗ lực, nhưng làm sao để tôi có thể thoát khỏi hai chữ "tầm thường"? Làm thế nào để tôi có thể thoát khỏi số phận của một người bình thường, có thể nắm giữ ước mơ của mình trong lòng bàn tay?

Bạn muốn trở thành một chủ ngân hàng tài chính ở phố Wall hay muốn trở thành một kế toán trong công ty vô danh nào đó, ngồi tính toán xem lão chủ già của mình có trả đủ lương cho mình hay không? Bạn muốn trở thành một kiến trúc sư, đi thiết kế những công trình thế kỷ hay là người vẽ lại các mô hình máy móc, thiết bị cũ tại một nhà máy ở ngoại ô? Tất nhiên, bạn sẽ muốn một chức danh gì đó thật là kêu, lương cũng thật là cao để tận hưởng cuộc sống này. Nhưng điều đó không phải khó, mà có khi nó được gọi là viển vông.

Nhưng điều kỳ lạ là, có lẽ bạn vẫn sẽ hạnh phúc thôi. Đó là khoảnh khắc bạn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như trái táo đỏ của những đứa trẻ khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hoặc đó là khi năm mới sắp tới, ngồi xung quanh một nồi lẩu thật ngon, bị ép uống một ly rượu cùng những người lớn tuổi trong gia đình. Vào lúc đấy, chuyện ước mơ không thể trở thành hiện thực dường như có quá quan trọng như những gì bạn từng nghĩ nữa hay không.

Có lẽ, việc là một người bình thường, có thể cảm nhận được những nốt thăng trầm, những niềm vui, nỗi buồn đã đủ để thưởng cho bản thân. Chẳng cần vì bản thân không hơn người ở một điểm nào mà đau khổ, bạn vẫn có thể trở thành một người tầm thường hạnh phúc trong thế giới của riêng mình.

Ảnh minh hoạ

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm