Khi cả Hà Nội và Sài Gòn cùng bước vào giai đoạn bình phục sau đại dịch, trong lòng mỗi người ở đây đều râm ran cảm giác còn vui hơn Tết đến.


2 năm vừa qua là một quãng thời gian đầy khó khăn của cả thế giới, và của riêng mỗi người - dù ít hay nhiều. Cuộc sống đảo lộn, những thói quen và những điều bình thường được thay thế bằng những... bình thường mới. Ta quen với việc ở trong nhà, quen với những con đường vắng thưa người sau chuỗi ngày giãn cách. Và hình như nhờ vậy, bằng một sự thần kỳ nào đó, sức khoẻ Trái Đất đã dần "bình phục" đúng nghĩa. Chẳng cần đi đâu xa, nếu bạn ở Hà Nội hay Sài Gòn, hãy thử bước ra ngoài vào một buổi sáng mùa thu, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ấy. 

Hà Nội, Sài Gòn những ngày bình thường mới: Cây xanh hơn, bầu trời trong hơn và nắng vàng ươm hơn - Ảnh 1.

Người ta thường nhắc về miền Bắc với 4 tiết trời: Xuân, hạ, thu, đông, còn miền Nam lại “khiêm tốn” hơn khi chỉ vỏn vẹn 2 mùa mưa - nắng. Dù là nơi nào đi nữa thì kể từ hiện tại, trong tâm thức mỗi người giờ sẽ có thêm một mùa khác dành riêng cho... Covid. 

Có thể gọi đợt dịch lần thứ 4 này là khoảng thời gian mang tính “lịch sử” với người dân cả nước, đặc biệt là Hà Nội và Sài Gòn. Hai thành phố lớn phải oằn mình vì đại dịch, “lâm bệnh” suốt 3, 4 tháng liền. Thiệt hại giờ không chỉ tính bởi những con số mà còn là tinh thần, sự “bình thường” của cuộc sống.

Vì vậy, khi cả Hà Nội và Sài Gòn cùng bước vào giai đoạn bình phục sau đại dịch, trong lòng mỗi người ở đây đều râm ran cảm giác còn vui hơn Tết đến.

Hà Nội, Sài Gòn những ngày bình thường mới: Cây xanh hơn, bầu trời trong hơn và nắng vàng ươm hơn - Ảnh 3.

Mùa thu Hà Nội

Có lẽ, ít ai có thể ngờ rằng chúng ta sẽ trải qua những tháng ngày đặc biệt đến vậy. Ngay khi có tin Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách hồi cuối tháng 7, tôi vẫn chỉ đinh ninh rằng cứ ở yên trong nhà 2 tuần thôi là mọi thứ sẽ ổn trở lại. Thế là cũng vui vẻ lên kế hoạch nấu ăn mỗi ngày, tranh thủ dọn dẹp và tân trang lại nhà cửa, chọn lấy vài bộ phim để giết thời gian vào mỗi buổi tối thay vì đi ăn uống hay cà phê cùng bạn bè. Ấy thế nhưng, cứ mỗi lần chuẩn bị kết thúc 1 đợt giãn cách, nín thở và hồi hộp chờ đợi những thông báo tiếp theo, vậy mà đã có tới 3 lần, tôi lại ngậm ngùi buồn bã khi nhận tin thành phố sẽ lại giãn cách tiếp thêm một đợt nữa. 

Vậy là chúng ta đã ở trong nhà suốt cả một mùa hè! 

Một cảm giác phải “chôn chân” tới mức khó chịu. Mỗi ngày, lên mạng đọc tin tức, mở tivi xem thời sự, lại thắt ruột lại khi biết có thêm những ca tử vong, những ca F0 hay những ổ dịch mới ở Nguyễn Trãi, ở Văn Chương, Văn Miếu… tại Hà Nội và còn tại rất nhiều nơi khác trong cả nước. Cảm giác chờ mong dịch giảm, mong ngày hết giãn cách và được mở cửa trở lại cứ háo hức từng ngày. Có lẽ sẽ thật ngại khi kể ra, nhưng quả thật tôi đã note lịch và đếm ngược từng ngày trong mỗi đợt giãn cách.

Hà Nội, Sài Gòn những ngày bình thường mới: Cây xanh hơn, bầu trời trong hơn và nắng vàng ươm hơn - Ảnh 5.

Nếu suốt 2 năm qua, mỗi đợt dịch phải ở nhà khiến nhiều người khao khát được đi du lịch thì cho đến thời điểm này, người ta lại bảo nhau, chỉ cần được ra hàng ngồi ăn một bát phở, rồi ra Giảng nhâm nhi một cốc cà phê trứng thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Hay thậm chí, trên mạng xã hội, dân tình còn nói đùa với nhau rằng, giờ chỉ mong được ra đường để tận hưởng cái cảm giác “được” tắc đường. Dù đang sống giữa lòng Thủ đô, thế nhưng ai cũng cảm thấy nhớ Hà Nội. Nhớ đường phố, nhớ từng nơi quen thuộc mà mình hay ghé qua, nhớ hàng ăn đầu phố, hay những quán cà phê mà lũ bạn hay tụ tập…

Hà Nội, Sài Gòn những ngày bình thường mới: Cây xanh hơn, bầu trời trong hơn và nắng vàng ươm hơn - Ảnh 6.

Cảm giác vỡ oà nhất chính là lúc Hà Nội được gỡ bỏ giãn cách. Rồi dần dần, hàng quán bắt đầu được mở lại dù vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống dịch. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng thấy vui lắm rồi! 

Và càng hạnh phúc hơn nữa, ấy chính là món quà bất ngờ của mùa thu Hà Nội. Bỗng một sáng thức dậy, còn đang trong cơn ngái ngủ thì thấy điện thoại reo liên tục tiếng tin nhắn của mấy đứa bạn. Trong các group chat, ai cũng như “rú” lên bởi sự thay đổi của thời tiết: “Trời ơi, thời tiết đẹp quá!”, “Đẹp phát điên lên được!”, “Đi cà phê khum?”... Mạng xã hội cũng bắt đầu tràn ngập những clip xanh mướt, lấp lánh nắng và hiu hiu cơn gió heo may.

Lá như xanh hơn, bầu trời như trong hơn và nắng vàng ươm hơn trên khắp con đường 

Thế là mùa thu đã về thật rồi! 

Năm nào cũng mong chờ thu Hà Nội, nhưng mùa thu năm nay bỗng thật khác. Là cảm giác háo hức hơn hẳn, sau nhiều ngày ở trong nhà, lúc được gỡ bỏ giãn cách cũng là lúc thời tiết Hà Nội đẹp mê mẩn. Là cái cảm giác muốn lao ngay ra đường, hít trọn vẹn bầu không khí mùa thu. Muốn đi ăn ngay một bát phở, rồi đi cà phê, lên hồ Tây hóng gió… Tất cả như một món quà trọn vẹn dành cho tất cả những ai đang sống tại Hà Nội vậy. 

Khắp các nẻo đường, nơi đâu cũng thấy thật dễ chịu. Nhìn qua những tán cây xanh mướt, bầu trời trong veo lấp lánh sau từng khe lá khiến trong lòng hân hoan đến lạ. Lác đác đâu đó những chiếc lá vàng bắt đầu rụng khi có một cơn gió heo may khẽ khàng lướt qua. Trên phố, những bông cúc hoạ mi đầu mùa đã bắt đầu xuất hiện sau xe của các cô hàng hoa, càng khiến trong lòng cảm thấy háo hức.

Hà Nội, Sài Gòn những ngày bình thường mới: Cây xanh hơn, bầu trời trong hơn và nắng vàng ươm hơn - Ảnh 8.

Thời tiết này, tuyệt vời nhất chính là đi xe dạo ngắm phố phường. Chạy xe qua con đường Hoàng Diệu, hàng cây xanh rợp bóng mát. Rẽ vào Phan Đình Phùng, đã thấy một thảm lá vàng dát nhẹ trên vỉa hè. Lượn một vòng hồ Gươm, rồi lại nổi hứng đi sang hồ Tây. Giữa cái thời tiết thu trong lành đến ngỡ ngàng ấy, đúng là chỉ muốn hít thở thật đã cái bầu không khí dễ chịu này. 

Rồi sau đó, không quên ghé vào một quán cà phê nào đó nhâm nhi cốc cà phê trứng, hàn huyên với đám bạn. Nếu không thì sẽ ngồi cà phê ở một góc ban công hoặc mặt phố để ngắm nhìn dòng người qua lại. Khi ấy mới thấm thía cái cảm giác: "Nếu không đi chơi thì quả là có lỗi với thời tiết"...

Hoàng hôn trứ danh trên hồ Tây... 

Hà Nội, Sài Gòn những ngày bình thường mới: Cây xanh hơn, bầu trời trong hơn và nắng vàng ươm hơn - Ảnh 10.
Hà Nội, Sài Gòn những ngày bình thường mới: Cây xanh hơn, bầu trời trong hơn và nắng vàng ươm hơn - Ảnh 11.

Có một Sài Gòn rất khác sau thời gian dài chữa bệnh

Tôi không phải người Sài Gòn "rặt", vì tôi không sinh ra và lớn lên tại đây. Nhưng vì là quê mẹ nên từ nhỏ, tôi cũng mặc định thành phố này là quê hương thứ 2 của mình. Ở đây tôi có bà, có anh chị em bên ngoại đông lắm. 

Ngày còn nhỏ, mỗi lần nghe mẹ bảo sẽ chở đi chơi "thành phố" là tôi vui lắm. Nhất là mấy dịp Tết hay nghỉ hè, tôi toàn ở lì nhà ngoại suốt cả tháng trời mới về. Một năm 12 tháng thì tôi phải dành hết 3, 4 cái mùa trăng để "ăn dầm nằm dề" trên thành phố. Ngày ấy và cho đến tận những năm tháng đầu đại học, Sài Gòn trong mắt một chàng trai miền quê như tôi là ước mơ, là bến bờ sướng vui đúng nghĩa. 

Tôi yêu Sài Gòn đơn giản vì tôi "ham vui", thích sự nhộn nhịp, xô bồ, thích cảm giác chạy xe mà bao quanh mình toàn là nhà cao tầng sang chảnh. Nói ra thì hơi kỳ, nhưng tôi thích sống ở thành phố hơn nông thôn.

Những con phố dần đông đúc trở lại... 

Ký ức tốt đẹp của tôi về Sài Gòn dần chấm dứt, như bao người ở tỉnh lên thành phố, khi tôi phải bắt đầu lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Và tồi tệ nhất là đến khi Sài Gòn trở bệnh trong suốt 4 tháng qua. Bạn tưởng tượng đi, một đứa yêu Sài Gòn vì sự tấp nập, hối hả của cuộc sống, giờ phải ngồi không nhìn thành phố chìm trong nỗi buồn và sự im lặng từng ngày. Chưa bao giờ mà tôi ghét mấy con Cô Vy và Sài Gòn đến vậy… 

Tôi ghét Sài Gòn vì tấp nập, nhộn nhịp quá làm chi để rồi dịch bệnh lây lan chóng mặt. Ghét nơi này vì cầm chân không cho tôi về nhà với ba mẹ suốt 4 tháng trời. Ghét nhất chắc là cảm giác thấy sức khỏe tinh thần của bản thân ngày càng đi xuống trong mùa dịch. Một đứa hướng ngoại, giờ phải chôn chân ở nhà với 4 bức tường và màn hình laptop, điện thoại. Cảm giác ấy bức bối khó tả...

Hà Nội, Sài Gòn những ngày bình thường mới: Cây xanh hơn, bầu trời trong hơn và nắng vàng ươm hơn - Ảnh 14.

Sài Gòn mấy ngày dịch bệnh còn tĩnh lặng hơn Tết. Nếu như Tết người ta đổ nhau về quê hết, trả lại một thành phố dễ thở thì trong mùa Covid, cũng là cái bình yên, vắng vẻ ấy nhưng kỳ thực không dễ thở tí nào. Có trải qua chuỗi ngày Sài Gòn trở bệnh như vầy, tôi mới trân quý hơn khoảng thời gian còn được tự do bay nhảy. Trân quý từng ngã tư đèn đỏ kẹt xe hàng dài, cảnh ngập lụt tới nửa bánh xe khi mưa lớn, từng góc quán quen ngồi với lũ bạn thân… Suốt 4 tháng dịch, tất cả chỉ còn là cơn thèm khát không được đáp ứng. 

Tôi gọi tháng 10 năm nay thật sự là chuỗi ngày đáng nhớ nhất với người dân Sài Gòn, là thời điểm mà tất cả chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua những thời khắc đen tối nhất, để lại một lần nữa được bước ra ngoài và hít thở. Làm nghề văn phòng, dạo trước nghe tin được nghỉ xả hơi dịp Lễ Tết thì cũng vui. Còn bây giờ được ra đường, đi làm trở lại tôi còn vui hơn gấp bội. 

Covid lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ, từ những sinh mạng đến thiệt hại kinh tế lẫn sức khoẻ tinh thần. Nhưng sau những ngày tăm tối, ta lại một lần nữa được vui mừng thấy thành phố thân thương cựa mình trong luồng sinh khí mới. 

Bầu không khí quang đãng và trong lành hơn trong tiết tháng 10 mưa nắng thất thường. 

Dắt con xe dạo quanh Sài Gòn những ngày này, dễ thấy đường sá đã bắt đầu đông đúc trở lại, nhưng chỉ ai ở lâu mới cảm nhận rõ sự khác biệt nếu so với hồi trước dịch. Tháng 10, dân tứ xứ chưa đổ lên Sài Gòn vội vì còn bao ràng buộc, thành phố mang tiếng kẹt xe nhưng cũng không nhiều khói bụi như trước kia. Dạo quanh Sài Gòn những ngày này, cảnh mọi thứ dần được "hồi sinh" cộng thêm bầu không khí trong lành, mát mẻ như vỗ về, an ủi bao người. 

Chẳng biết có trùng hợp không nhưng khi mới bắt đầu bùng dịch vào đợt tháng 6, Sài Gòn trở nên gắt gỏng, nóng nảy như chính cái tiết trời oi bức ngoài kia. Rồi cho tới khi dần bình phục, tháng 10 đến như một cái hẹn đúng lúc. Nói trắng ra thì tháng 10 năm nào trời Sài Gòn cũng đẹp hơn thời điểm khác trong năm, nắng mưa dù có thất thường nhưng nhiệt độ ở mức dưới 30 khiến con người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cộng thêm thời gian được nghỉ ngơi trong mùa dịch, tiết trời Sài Gòn tầm này càng trở nên đáng nhớ. 

Chạy ngang góc công viên Lê Văn Tám, 30 Tháng 4, Tao Đàn… những ngày này, dễ thấy cảnh người dân rủ nhau tập thể dục và huyên thuyên tám chuyện. Một "đặc sản" khác chính là cảnh những bạn trẻ, gia đình đạp xe trên phố như một trào lưu, chào đón cuộc sống bình thường mới thật khoẻ mạnh. Chạy xe khắp nhiều cung đường, dù là hàng cây, bãi cỏ hay mặt nước chỗ mấy con kênh bắc ngang đều trong trẻo và tinh tươm. 

Thời tiết mát mẻ hơn, đường phố tinh tươm hơn và không khí trong lành hơn. 

Hà Nội, Sài Gòn những ngày bình thường mới: Cây xanh hơn, bầu trời trong hơn và nắng vàng ươm hơn - Ảnh 17.

Dạo trước, tôi hay ghen tị với các bạn Hà Nội vì "sao người ta được trải qua mùa thu trữ tình, lãng mạn quá". Tầm này bước chân ra đường, ý nghĩ đó bỗng chốc tan biến bởi trời Sài Gòn giờ có thua kém gì đâu! Thiên nhiên là vậy, bầu trời xám xịt rồi cũng có ngày xanh biếc chứ huống chi là cuộc sống của chúng ta. Cứ ngắm nhìn cái tiết trời mà lòng người cũng lạc quan, yêu đời hơn hẳn! 

Tôi gọi tháng 10 là món quà mà Sài Gòn dành tặng cho tất cả mọi người. Từ những ai kiên nhẫn sống chung với đợt dịch suốt 4 tháng trời, tới những người rời xa nơi đây rồi đến nay mới bắt đầu quay lại. Dù là ai đi nữa, Sài Gòn vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón tất cả mọi người trở lại cuộc sống bình thường mới với một diện mạo cũng rất mới.

Hà Nội, Sài Gòn những ngày bình thường mới: Cây xanh hơn, bầu trời trong hơn và nắng vàng ươm hơn - Ảnh 18.

Sài Gòn, một lần nữa dang rộng vòng tay đón mọi người trở lại. 

Ngọc Ánh, Thành Nhân
Quý Nguyễn, Viết Thanh
Tuấn Maxx, Trường Dương
LTVinh, manh.raw
Kingpro
1/11/2021