Xin lỗi, anh yêu em! (Kỳ cuối)

CaDe, Theo Trí Thức Trẻ 13:24 29/03/2014

Đã từng có câu nói như thế này phải không? Hạnh phúc chính là được ngắm nhìn người mình yêu ngủ ngon lành, chỉ cần tỉnh dậy là thấy người ấy ở cạnh bên.

Người ta vẫn nói, hạnh phúc luôn là quãng thời gian khiến chúng ta cảm thấy tất thảy mọi thứ trên đời đều không đáng giá, cái đáng giá nhất chính là thời điểm hiện tại. Có thể nắm tay nhau vượt qua sóng gió, chính là ân huệ của cuộc đời.
 
Phương trở lại bên Huy, cuộc sống không có sự xáo trộn. Ngoài việc cô muốn cậu giữ bí mật về quan hệ của hai người, thì Huy hoàn toàn tôn trọng sự do cần thiết của cô. Có lẽ do quãng thời gian từ hiểu lầm, tan vỡ rồi chia ly đã để lại những vết sẹo khó xóa, đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy không thể chấp nhận nổi.
 
Huyền đã trở lại bình thường, nhưng bề ngoài hoàn toàn phủ một lớp sương mỏng, như là một lớp thành vách kiên cố để ngăn cho người khác nhìn thấy những nỗi đau của nó, cũng như là một cách để nó trưởng thành lên.
 
Người ta vẫn bàn tán về chuyện Huyền bị Huy đá. Chẳng ai biết nguyên nhân và lý do là gì, chỉ là một ngày đẹp trời Huy bỏ lại Huyền giữa khoảng sân rộng trước bao con mắt nhìn vào của toàn thể sinh viên trong trường, rời đi, để lại nó thẫn thờ nhìn nước mắt rơi xuống đất như mưa từng hạt.
 

Hơn ai hết Phương hiểu Huyền đã bị tổn thương thế nào. Hơn ai hết Phương thấy rõ vết thương của Huyền là do chính cô – chị gái nó gây ra. Càng lấy lại tình cảm với Huy, cô càng cảm thấy mình là kẻ đáng tội nhất. Không chỉ có lỗi với Minh Thư ngày trước, mà bây giờ cô còn mắc lỗi với chính em gái mình.

 
Nhưng còn có thể làm khác được hay sao? Khi mà toàn bộ quá khứ và hiện tại bỗng chốc tan nát như chiếc ly thủy tinh bị vỡ. Khi mà giữa họ cần phải một người gánh vác tất thảy trách nhiệm, khi mà cô cần phải đối diện với chuyện tình của mình trong quá khứ để sửa sai ở hiện tại. Khi mà cô phải trả lại Huy tất cả những gì mình đã phạm sai lầm ngày đó.
 
- Nghĩ gì mà thừ người ra thế?
 
Huy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Phương từ phía sau lưng. Cằm cúi xuống tựa nhẹ vào vai cô, bởi vì cậu rất cao nên phải cúi người xuống, vô thức dựa cả người vào cô. Phương nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Huy, cảm nhận được một sự bình yên được toát ra  từ chính con người cậu.
 
- Không có gì, nghĩ linh tinh vài chuyện.
 
- Đừng có nghĩ linh tinh, anh nói mọi chuyện cho em không phải để em dằn vặt đau khổ, bởi vì anh nghĩ rồi em cũng sẽ biết, lúc ấy sẽ còn khổ sở hơn thế này nhiều.
 
- Em biết.
 
- Nhưng anh xin lỗi, cũng có thể vì muốn em quay lại nên anh mới chọn phương thức này. Cũng chính anh khiến em luôn cảm thấy cắn rứt với em gái.
 
- Cả hai chúng ta, chết rồi chắc sẽ xuống địa ngục nhỉ?
 
- Chắc thế!
 

Một ngày khi Phương đang ngồi hoàn thiện tác phẩm ở quán café, bỗng dưng Huy xuất hiện và trên tay là một tờ giấy có dấu đỏ chót.

 
- Đoán xem anh có gì cho em? – Huy nháy mắt tinh nghịch rồi giơ tờ giấy hươ hươ về phía Phương.
 
- Có gì hot? Chẳng lẽ là giấy đăng ký kết hôn? – Phương phụ họa rồi lại chúi đầu vào bản vẽ dang dở - Có gì anh nói đi, bởi vì em chẳng hứng thú với cái gì ở hiện tại.
 
- Em nói thế làm anh buồn đấy. Chẳng lẽ anh không khiến em hứng thú à?
 
- Không!
 
- Thôi được rồi, em xem đi.
 
Phương đón lấy tờ giấy từ tay Huy. Cô nhận được thông báo của khoa, cùng với một vài cá nhân khác nữa tham dự cuộc thi thiết kế nội thất toàn quốc. Đây là cơ hội mà cô mong chờ từ khi bước chân vào trường. Những nỗ lực, cố gắng chỉ để giờ đây được có tên trong danh sách được tuyển chọn. Phương đã gần như hét lên khi nhận được thông báo.
 
Bởi vì làm việc độc lập nên Huy muốn giúp cô sáng tạo một không gian mới với một ý tưởng hoàn toàn mới mẻ. Thời gian hai người ở bên cạnh nhau cũng nhiều lên, dần dà Phương cũng quên mất mình có một ngôi nhà, và một gia đình, cả cô em gái cô vẫn luôn yêu thương.
 
Có lẽ không hẳn đã là quên, chỉ là một kiểu buông xuôi và không muốn chịu trách nhiệm. Chỉ là một kiểu ích kỷ do lâu ngày khổ sở bỗng nhiên nhận được hạnh phúc.
 
Nếu như mọi chuyện cứ diễn ra bình yên như thế, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ không phải chịu thêm một lần nữa tổn thương. Câu chuyện về sự thật khốc liệt sẽ không khiến người ta mãi đau đáu nhìn về mà uất hận.
 
Huy đưa Phương về nhà để lấy mấy tập bản thảo cũ tham khảo cho lần thiết kế này. Mở cửa ra tim bỗng dưng giật nảy một cái. Huyền ngồi thu lu trên sopha phòng khách, vòng tay ôm hai chân co lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn chị gái bước vào nhà. Có lẽ cô đã quen với dáng vẻ của Huyền như thế.
 
Phương thay dép, chạm ánh mắt Huyền dấy lên một tia nghi hoặc, nhưng rồi sau đó cô nhanh chóng lạo xạo chân bước vào phòng, tìm cho ra xấp bản thảo dự trù mỗi lần nghĩ ra ý tưởng hay để mau chóng ghép cùng với các chi tiết bàn với Huy ngày hôm qua.
 

Cho đến khi cô định mở cửa đi ra thì nghe tiếng Huyền gọi vọng lại.

 
- Phương!
 
Giọng con bé như vọng đến từ một nơi rất xa xôi, như phát ra từ miệng của một người xa lạ, khàn khàn đục đục tựa như đã lâu lắm rồi không nói chuyện cùng ai.
 
- Ừ, có chuyện gì thế?
 
- Chị chuẩn bị đi đâu à?
 
- Ừ sao? Nói nhanh lên chị bận lắm!
 
- Chị, chị có làm điều gì có lỗi với em không?
 
- Em hỏi gì lạ thế?
 
- Không có gì, chị đi đi! Em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi, hỏi vu vơ ấy mà, đừng bận tâm quá.
 
Rồi Huyền đứng dậy bước vào trong phòng, đóng kín cửa. Trong lòng Phương cuộn lên một nỗi đau xót khó diễn tả thành lời. Nhưng rồi cô cũng ôm gọn đống tài liệu, rảo bước nhanh về phía xe Huy đang đậu nổi bật giữa phố.
 
Thật sự mà nói, có rất nhiều khoảnh khắc chúng ta bỏ lỡ mất cơ hội để quan tâm hơn nữa đến những người chúng ta cần quan tâm. Cuộc đời càng dài ra, chúng ta càng cảm thấy có lỗi với họ hơn là những gì nhìn thấy họ phải gánh chịu.
 
Xét cho cùng, vết thương của một người, ngoài người ấy ra, còn ai có thể biết nó đau đớn cỡ nào? Và sự xót xa ngoài miệng, trong lòng, vẫn chỉ là sự xót xa vô tác dụng.
 
Phương và Huy phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện bài dự thi. Cho đến khi chiếc bút rơi khỏi tay Phương, lăn xuống bàn rồi rơi cạch một tiếng xuống đất cô mới bừng tỉnh. Nhìn Huy đang ngủ gục trên sopha, hai tay khoanh lại trước ngực, Phương thấy tim mình đập rộn ràng.
 

Ai mà biết được, hai người bọn họ sẽ có ngày hôm nay. Khi mà đã từng có thời gian Phương tưởng như đã vứt bỏ được hoàn toàn hình bóng Huy trong tim, chỉ giữ lại cảm giác uất hận, đau thương. Vậy mà giờ đây, có thể ngắm nhìn Huy đang ngủ say trước mặt, nhìn đống bản vẽ la liệt khắp nhà, hóa ra còn có lúc cô có thể ngẩng đầu hay cúi mặt đều có thể chạm vào cậu ấy.

 
Đã từng có câu nói như thế này phải không? Hạnh phúc chính là được ngắm nhìn người mình yêu ngủ ngon lành, chỉ cần tỉnh dậy là thấy người ấy ở cạnh bên.
 
Nếu như yêu một người đáng ra nên quên từ lâu là một cái tội, vậy thì Phương sẵn sàng nhận lấy hậu quả bất cứ lúc nào.
 
Lượm bản thảo cuối cùng nhét vào túi hồ sơ để ngày mai nộp lên khoa, cô mỉm cười bước vào bếp. Đã lâu lắm rồi cô không tự tay nấu cho Huy một bữa ăn. Từ khi hai người quay lại với nhau, Huy luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, còn cô thì cứ bận tâm với những chuyện đâu đâu mà chẳng để ý lo cho anh một bữa cơm tử tế nào.
 
Khi Phương đang lụi cụi trong bếp thì Huy nhận được một cuộc điện thoại phải đi ngay. Mấy đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút còn chưa kịp động đũa. Cứ ngỡ Huy sẽ đi một lát rồi về, chẳng ngờ đã tối muộn mà chẳng thấy về, điện thoại gọi thì tắt máy. Phương để lại một tờ giấy nhớ ở cạnh bàn ăn nhắc anh về hâm lại thức ăn, sau đó khoác balo, ôm túi tài liệu trở về nhà.
 
Vừa mở cửa chưa kịp thay giày ra, Huyền đã chạy tới. Phương ngạc nhiên nhìn cô em gái hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã. Con bé túm tay lấy vạt áo Phương, rên rỉ không ngừng.
 
- Chị, anh ta có ý hại chị đấy, anh ta trả thù chị đấy, chị đừng mắc lừa.
 
- Huyền, em bị làm sao mà nói lảm nhảm thế này hả?
 
- Em biết tất cả mọi chuyện rồi, em cũng đã oán hận chị vì tại sao lại làm thế với em. Nhưng rồi em phát hiện, kể cả chị có quay lại với anh ta thì cũng không cứu vãn được đâu, anh ta sẽ trả thù chị.
 
- Chị biết chị đã làm việc có lỗi với em, nhưng em bình tĩnh đi đã, em phát hiện chuyện gì?
 
Từng lời đứt quãng của Huyền khiến tim Phương co thắt. Hóa ra tất cả chỉ là cạm bẫy, hóa ra để trả thù mà con người ta có thể sẵn sàng dày công làm mồi nhử, dàn ra đủ thứ trận để người kia bước vào không nghi ngờ mảy may.
 
Vết thương trong lòng Phương tưởng như đã đóng vẩy, phút chốc như bị rách vẩy mà tứa máu. Khoảnh khắc khiến cô cảm giác mình trở lại thời gian đau đớn lần trước, nhưng không, nó còn đau đớn hơn rất nhiều lần.
Hóa ra khi mọi thứ quá yên ổn thì cô những tưởng đó là hạnh phúc. Khi cô đang dằn vặt bởi vô số tội lỗi của mình, khi cô đang oán trách mình, khinh bỉ mình, căm ghét mình, thì Huy đứng bên cạnh đã nhìn thấy đủ tất cả những dày vò mà cô phải trải qua.
 

Hóa ra, không phải ngẫu nhiên Huy dẫn cô đến phần mộ của Minh Thư.

Hóa ra, không phải ngẫu nhiên Huy khiến cô lại yêu cậu ta một lần nữa, mà yêu càng sâu đậm, yêu càng tội lỗi, cô càng không tìm ra lối thoát.
 
Hóa ra, sự trả giá tàn khốc nhất, nhẫn tâm nhất chính là như vậy.
 
- Chị, em xin chị hãy nói gì đó đi, hãy nghĩ xem anh ta còn có thể làm gì với chị nữa. Ít nhất chị cũng phải biết trước chứ.
 
- Làm thế nào… làm thế nào mà em biết tất cả mọi chuyện?
 
- Lúc anh ta đá em, em đã cảm thấy như muốn chết đi. Em cố gắng tỏ ra cứng cỏi nhưng vẫn không thể ngăn bản thân nhớ anh ta. Thế rồi em phát hiện chị đi với anh ta cái ngày em hỏi chị có làm gì có lỗi với em không. Em lao đến tìm anh ta thì nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của anh ta với ai đó…
 
- Tại sao… em không nói sớm hơn với chị?
 
- Bởi vì em ích kỷ, bởi vì em giận chị, bởi vì em đã nghĩ vì chị mà em phải trải qua tất cả mọi chuyện khủng khiếp như thế này. Phương, em xin lỗi…
 
Nhìn túi hồ sơ tài liệu vẫn còn đặt trên mặt bàn. Phương nhặt lấy khẽ mở ra. Có lẽ Huy đã ra tay với chính bản thảo này rồi. Bản thảo mà hai người đã cùng làm trong suốt một thời gian dài, bản thảo Phương hoàn thiện với tình yêu dành cho Huy. Thế nhưng bất chấp cả việc đó, cậu ta có lẽ đã chẳng cần đến nó nữa rồi.
 
Về nguyên tắc, các bản thảo phải nộp trực tiếp cho trưởng khoa, Phương cầm đến bản thảo của mình mà tay run rẩy không ngừng.
 
- Thầy, trước khi em nộp, thầy có thể cho em xem qua các bản thảo khác được không ạ?
 
- Không được, làm sao tôi cho em xem được, cái này còn chưa được hội đồng thẩm định và gửi đi thi, em chờ có kết quả đã rồi xem nhé!
 
- Em xin thầy, em chỉ xem qua một chút thôi. Dù sao em cũng đã hoàn thành xong của mình, không thể bắt chước hay sao chép được của ai nữa.
 
- Được rồi, tất cả đều ở đây, em xem qua đi!
 
Tay Phương lướt qua từng tập bản thảo, cho đến khi nhìn thấy một bản vẽ quen thuộc, bản vẽ mà cô đã nằm lòng, bản vẽ được vẽ ra bởi chính cô. Nhưng nằm trong tay thầy trưởng khoa, lại là một cái tên lạ hoắc.
 
Bất giác, Phương mỉm cười, cổ họng nghẹn đắng phải hắng giọng mấy lần mới có thể phát ra tiếng. Cô đưa tập bản thảo trong tay mình ra cho thầy trưởng khoa.
 
- Bản thảo này của em cũng được, nhưng tại sao quá nhiều chi tiết cũ rườm rà quá? Không có gì mới mẻ cả, em có chắc là mang nó đi thi?
 
- Vâng ạ!
 
- Thế thì khả năng bị loại là rất lớn. Đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng rồi. Thôi, em về đi!
 
Thầy trưởng khoa hoàn toàn không phát hiện, trên tay cô còn cầm một túi hồ sơ khác. Đó mới chính là tác phẩm cô mang đi thi, nhưng rất tiếc, nó không còn là của cô nữa rồi.
 

Phương nhìn thấy Huy đang đứng dựa vào bức tường của khu giảng đường cũ kỹ. Nhìn thấy cô, ánh mắt anh lạnh băng quét đến.

 
- Cô đã phát hiện ra rồi?
 
- Tôi sẽ không hỏi tại sao anh làm thế, tôi cũng không hỏi tại sao anh dùng chính trái tim mình để đánh đổi nỗi đau với người khác. Anh trả thù được tôi rồi đấy, nhưng anh có đau không?
 
- Đúng rồi, tôi đã từng tưởng tượng ra cái vẻ khổ sở của cô khi biết rằng chính mình là kẻ gây ra mọi chuyện, khi cô dằn vặt trong khổ sở tôi thấy hình ảnh của mình trong quá khứ. Bây giờ chắc cô thấy thất vọng và đau khổ lắm, cô cũng mất tất cả rồi, cả em gái mình nữa, cả ước mơ của cô nữa.
 
- Ừ, bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa đúng không? Bây giờ anh có thể sống một cuộc sống là chính anh rồi đúng không?
 
- …
 
- Tôi biết anh đã từng đau khổ thế nào, cũng hiểu cảm giác mất mát của anh trong những tháng ngày đằng đẵng ấy. Nhưng tôi cũng đã trả lại tất cả cho anh rồi, không biết đã đủ chưa, nhưng tôi xin anh, cả tôi và anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Hãy coi như lần này là hết đi, nhé? Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, mãi mãi không.
 
Huy nhìn theo bóng Phương bước đi thẳng đứng, hốc mắt bắt đầu cay cay. Từ bao giờ cậu phải sống trong mâu thuẫn giữa trả thù và không trả thù? Từ bao giờ mà đáng lẽ nhìn thấy Phương khổ sở, cậu phải vui sướng, thế mà tim lại khẽ đau?
 
Thế nhưng, tất cả mọi việc cậu làm, không thể lấy lại được. Kể cả có yêu, thì đến bây giờ cũng không thể níu kéo hay vãn hồi. Vậy thì việc phát hiện ra mình còn yêu Phương hơn cả những gì bản thân chấp nhận, có còn giá trị nữa đâu? Có chăng chỉ khiến trái tim đau đớn thêm mà thôi.
 
Ngày hôm ấy, có người thấy Huy lên văn phòng khoa làm thủ tục chuyển tiếp để đi du học. Cậu gặp trưởng khoa và để lại một túi tài liệu quan trọng nào đó, nói đây chính là tác phẩm cuối cùng của Phương đem đi dự thi.
 
Huyền đem thông báo chính thức của khoa về cho Phương. Bản thảo của cô được chọn đi thi, cái cô nhìn thấy ngày hôm đó chỉ là bản nháp thiếu, Huy đã không nỡ bắt cô trả giá đến tận cùng.
 
Tin nhắn gửi đến, Phương thấy màn hình sáng nhấp nháy bên cạnh. Chẳng cần mở ra xem cũng có thể đọc được tin nhắn hiển thị có vẻn vẹn năm chữ ngắn ngủi nhưng có thể khiến người ta rơi nước mắt.
 
Xin lỗi, anh yêu em!”
 
Dường như Phương nghe thấy tiếng máy bay cất cánh. Một vùng trời sáng trong sau khi mưa một trận đã đời. Huyền mở một bản nhạc không lời nhẹ nhẹ phát ra từ máy tính. Là Yiruma. Phương khẽ dựa vào vai Huyền, chưa bao giờ cô thấy lòng mình nhẹ nhàng đến thế…
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày