"Tớ đã leo Phan trước khi 18 tuổi"
Với cái quyết tâm ghi một dấu mốc nho nhỏ trong đời - leo "Phan" trước khi 18 tuổi, tớ cùng 2 đứa bạn thân cũng là Amsers, nhập hội với 7 Tổng hợp và 1 Việt Đức, làm một chuyến đi nhớ đời.

Long Tex
Cùng 2 người bạn thân cũng là Amsers, nhập đoàn với 7 "chú" học Tổng Hợp và 1 "chú" Việt Đức, 11 người bạn toàn 91, 92 này đã có chuyến leo Fansipan nhớ đời.
Vì một lời hứa với chính mình từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường và đơn thuần chỉ là muốn có một kỉ niệm đẹp trước khi đi du học, tớ quyết định cùng với hai người bạn thân xách balô đi chinh phục đỉnh Fansipan - Nóc nhà của Đông Dương. Giờ đây, sau khi kết thúc chuyến đi tớ đã có thể tự hào nói: "Tôi đã leo Phan trước khi 18 tuổi”.
Chuẩn bị cho chuyến đi
Là con trai, chơi thể thao thường xuyên nên tớ không phải “lăn tăn’’ nhiều về khoản thể lực. Quan trọng nhất là chuẩn bị đồ đạc. Những thứ cần thiết khi đi leo núi như giầy bộ đội, áo khoác, tất dài, mũ, găng tay leo núi và… chanh chắc chắn không thể không mang theo. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ ngạc nhiên tại sao lại có chanh ở đây phải không? Vậy thì tớ xin phép bật mí luôn nhá: Khi leo núi, chúng mình thường có cảm giác khô cổ nên chanh sẽ giúp cho tuyến nước bọt của chúng mình luôn hoạt động, giúp hết khát nước. Nếu không thích, bạn hoàn toàn có thể thay chanh bằng ô mai xí muội, muối, kẹo cao su hay kẹo ngậm. Tinh thần, sức khỏe và đồ đạc, tất cả đều đã sẵn sàng, lên đường thôi!!
Vạn sự khởi đầu nan.
7h40 sáng: Cả đoàn có mặt ở ga tàu. Suýt nữa thì lỡ tàu vì hai người cầm tiền và đồ tới muộn. Sát giờ cả lũ mới lên tàu, may mà cũng kịp. Phù!
Đoàn chúng tớ gồm 11 người: 9 nam và 2 nữ đến từ 3 trường Ams, Tổng Hợp và Việt Đức (bonus thêm 2 anh porter dẫn đường nữa là 13). Chúng tớ hầu hết đã quen nhau từ trước, và những bạn mới cũng không gặp khó khăn gì trong việc làm quen với mọi người. Sau những ván bài, những câu chuyện phiếm, tớ tranh thủ ngủ để lấy sức “chiến đấu” cho ngày hôm sau.
Ga Lào Cai vào rạng sáng đã rất tấp nập và ồn ào. Đúng là miền du lịch có khác! Đại diện các tour du lịch cầm những tấm biển ghi tên khách để đón khách, hệt như ở các sân bay người ta đón người thân và bạn bè. Mọi người bắt xe đi đến SaPa, tất cả đều hào hứng với cuộc phiêu lưu sắp tới. Thế nhưng….
Bọn tớ đã gặp phải những khó khăn ngoài dự tính. Hóa ra chính quyền địa phương và kiểm lâm kiểm soát rất chặt việc leo Phan, chứ không phải ai cũng tự ý leo được,.vì leo Phan không phải là đơn giản và trước đấy cũng đã có một số người thiệt mạng. Chúng tớ phải mua vé, đặt tour và làm một số thủ tục giấy tờ khác, nếu không là bị phạt từ 1-5 triệu ý. Đoàn tớ cử hai người đi khảo giá và suýt bị “chém” với cái giá cắt cổ: 74$/người(!). May mà một anh trong đoàn có người quen làm hướng dẫn viên du lịch trên đấy, nên chúng tớ đã tìm được chỗ thuê porter và túi ngủ với giá cả cực kì phải chăng (chỉ tốn tầm 400k/người). Đúng là trong cái rủi cũng có cái may ^^.
Và cuộc hành trình bắt đầu….
Hai anh porter xì tin hơn tớ tưởng, cứ nghĩ là các anh ý sẽ phải mặc quần áo dân tộc và hơi khó gần, nhưng thực ra cả hai đều mặc quần jeans áo phông và rất vui tính nữa. Phục nhất là tuy vác trên lưng hơn 20kg nhưng các anh ý đi nhanh gấp 3 lần mọi người, trong khi đó tớ lúc nào cũng trong tình trạng tay chống gậy - tay bám đá – mồm ngậm đèn pin (để leo núi lúc trời tối ý mà).
Có lúc phải xuyên rừng trong đêm tối.
Có 3 con đường để đến Phan,
phân theo mức độ từ khó đến dễ. Các tour du lịch thường chọn con đường số 1- dễ
nhất tuy phải đi hơi xa. Đoàn tớ chọn đi đường số 2, mức độ trung bình khó và
nhanh nhất, còn đường số 3 chỉ dành cho những tay leo núi thích mạo hiểm. Tuy
vậy vẫn phải hết sức cẩn thận, sơ sẩy một chút là trượt chân như chơi. May mắn
là không ai bị thương hay xây xước nhiều, dù khi nhìn địa hình ai cũng chắc mẩm
90% sẽ bị trầy hoặc chảy máu.
Lội suối...
... cho đến băng rừng.
Khi gần tới trạm nghỉ lán 2200m thì mưa, cũng may là mưa nhỏ. Vì ngại mặc áo mưa vướng víu nên người lấy mũ, người lấy áo, có bạn còn lấy cả…quần ra để che đầu nữa. Vừa nóng, lại vừa lạnh vì sương, người tớ như bốc khói. Ăn uống và nghỉ ngơi ở lán 2200m một lúc thì chúng tớ lại xách ba lô lên đường. Quãng đường phía trước vẫn còn rất dài, nhưng chúng tớ không nản lòng…
Để đến Phan, chúng tớ phải vượt qua 7-8 ngọn núi khác. Từ trên cao nhìn xuống những thung lũng thật đẹp và thanh bình. Đẹp nhất là khi nhìn mặt trời qua làn sương, cảnh đẹp đến nỗi đứa nào trong đoàn cũng phải hét lên đầy thán phục. Tiếc là chúng tớ chỉ mang máy ảnh kĩ thuật số, khi chụp rất khó lấy ánh sáng nên không lưu lại được khoảnh khắc ấy.
Dốc
... và cheo leo
Khoảng 18h30, trời đã tối. Leo núi vào lúc này khá nguy hiểm. Mệt và đói, ai cũng chỉ mong đến lán 2800m thật nhanh, cứ mấy phút lại hỏi anh porter bao giờ tới nơi. Cuối cùng thì cũng thấy cái lán, nhưng vẫn chưa nghỉ ngơi ngay được. Trời vừa mưa nên củi ẩm hết, không cháy được. Và chúng tớ lôi bánh mì và xúc xích ra “chiến đấu”. Ăn xong, chúng tớ chui vào túi ngủ và mở cuộc thi kể chuyện ma, thế nào lại thành… chuyện cười. Buồn cười nhất là câu chuyện về cô gái cắn… mũi tự tử và ma chuột cắn chết người, phải nói là vui nổ trời luôn ý!
Sáng hôm sau, tớ được đánh thức bởi mùi cơm chín (do hai anh porter đảm đang nấu đó nhé). Cơm vừa dẻo lại vừa thơm, không biết là do “tay nghề” hai anh ý cao hay tại do gạo nữa. Tất cả lại sửa soạn lên đường. Trong đoàn có hai bạn nữ thể lực hơi yếu hơn, chúng tớ đã tranh thủ cơ hội này chứng tỏ sự gallant của con trai bằng cách thay phiên xách ba lô cho hai bạn ý, thậm chí phải dìu một cô bạn đi tiếp nữa.
We’re the champions!
Trong một ngày rưỡi tớ đã đi hơn 30km để leo từ trạm kiểm lâm 1800m lên đỉnh Fansipan 3143m. À, lúc gần lên đến đỉnh, chúng tớ suýt đi nhầm đường (vì có hai chỗ rẽ mà), may mà nhìn thấy lá cờ Việt Nam cắm trên đỉnh mới tiếp tục leo nốt mấy mét, nếu không giờ chúng tớ vẫn còn đang lạc ở trên núi rồi ^^. Khi leo tới đỉnh, việc đầu tiên tớ làm là gọi điện thoại người thân và bạn bè. Tuy sóng điện thoại hơi yếu, lúc được, lúc không, tớ vẫn gọi được cho bố mẹ, đứa em út và mấy người bạn để khoe chiến tích của mình. Dường như bao mệt mỏi trong suốt cuộc hành trình đã tan biến hết, nhường chỗ cho cảm giác chiến thắng, chiến thắng vì đã vượt qua đỉnh núi cao nhất Việt Nam và vượt qua chính bản thân mình. Dường như tớ không phải người duy nhất cảm nhận điều này, bên cạnh tớ, những “chiến hữu” cũng đang tận hưởng hương vị chiến thắng. Một cô bạn trong đoàn tớ có thể lực yếu, vẫn hay bị bạn bè trêu là “cô gái đi leo núi bằng niềm tin” lại chính là người có niềm tin lớn nhất đoàn. Đúng là không có gì là không làm được, miễn là chúng ta có niềm tin, phải không?

Hớn hở trên "nóc Đông Dương".
Leo Phan, tớ - một đứa
con trai thành phố chính hiệu như được trở về với thiên nhiên. Tớ thấy thích
thú và có phần ngạc nhiên khi thấy chuồn chuồn và đom đóm bay đầy trời (thật
đấy, không phóng đại tí nào đâu). Ở thành phố bây giờ rất khó để thấy chuồn
chuồn hay đom đóm, nên đoàn tớ ai cũng mừng như “bắt được vàng” khi thấy chúng.
Leo Phan, tớ uống nước suối mà không phải sợ đau bụng. Leo Phan, tớ tận hưởng
cảm giác lần đầu tiên lần mò soi
đèn pin leo núi giữa đêm, ngẩng đầu lên chợt thấy bầu trời đầy sao. Ngoài ra,
còn rất nhiều những “lần đầu tiên” tớ được trải nghiệm như nghỉ đêm trong một
cái lán làm bằng gỗ và tre không có điện nước, chúng tớ phải tự đốt lửa và suýt
nữa thì gây ra hỏa hoạn (!) do đóng cửa lán quá kín. Hay lần đầu tiên được thử
món lẩu Thắng Cổ đặc sản của SaPa (gồm lòng, gan, tim, dạ
dày ngựa) ngon tuyệt!
Và đặc biệt, tớ vô cùng thấm thía tinh thần đồng đội của các thành viên trong đoàn leo núi. Trải qua 4 ngày 3 đêm, chúng tớ đã có rất nhiều kỉ niệm và thân thiết, gắn bó với nhau hơn. Mọi người luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ nhau trong suốt chuyến đi. Đó là những lần đoàn đi trước xếp lá, xếp sỏi thành dòng chữ “Cố lên” và “Go” để cổ vũ tinh thần đoàn đi sau. Những hành động tuy nhỏ nhưng rất đáng yêu ấy chính là chất xúc tác gắn kết 11 người (và hai anh porter nữa) với nhau.

Một ngày rưỡi "nếm mật nằm gai" đã gắn kết chúng tớ.
Tớ được nghe kể rằng có người leo Phan tới 2,3 lần để thử hết 3 con đường. Nhưng tớ thì không, đối với tớ, nếu đi nhiều con đường khác nhau để đến vẫn cái đích ấy thì sẽ không thú vị bằng đi chinh phục một thử thách mới, một ngọn núi cao khác chẳng hạn? Và trên hết, chính tớ đã tìm thấy cho mình một con đường, và một người cùng sát cánh bên mình đi hết con đường ấy.