Những sẻ chia đầy cảm động từ bức ảnh bé gái khóc bên chú chó bị làm thịt...

T.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:17 18/03/2015

Bức ảnh bé gái khóc và tỏ ra sợ hãi bên con chó đang bị làm thịt đầy xúc động đã khiến nhiều người nhớ lại câu chuyện thân thiết với những chú chó của mình...

Có lẽ câu chuyện “có nên ăn thịt chó hay không” sẽ chẳng bao giờ có hồi kết khi đây mãi vẫn là nguồn cơn của rất nhiều cuộc tranh luận. Mấy ngày gần đây, câu chuyện này lại một lần nữa được dấy lên, bắt nguồn từ một bức ảnh...

Trong ảnh là một bé gái với ánh mắt sợ hãi, hoảng hốt, khóc mếu máo bên con chó đang bị làm thịt. Cảnh bé gái khóc nức nở, tay chạm vào lưng chú chó bị thui vàng đã khiến nhiều người xem xúc động. Bức ảnh này ngay lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. 


Chính sự chia sẻ rộng rãi và sức lan tỏa của bức ảnh này đã khiến khiến câu chuyện cũ được bàn lại. Bên cạnh cuộc tranh luận gay gắt về việc “có ăn thịt chó hay không” của hai luồng ý kiến, thì lại có rất nhiều người kể lại câu chuyện về những chú chó của chính mình khiến người đọc xúc động không kém.

Một bạn có tên Facebook là D.K chia sẻ: “Nhà chú mình có nuôi 1 con chó. Nó trông nhà giỏi nhưng vì nhiều rận quá. Một hôm chú mình mới gọi người tới để thịt nó. Lúc người ta vây bắt nó, nó chạy một mạch tới chân chú mình và trốn đằng sau để cầu cứu. Chú mình chạnh lòng bảo người ta không thịt nữa. Nhưng không biết nghĩ thế nào mấy hôm sau chú mình lại gọi người ta tới. Lần này chú mình không còn ở đó, và nó cũng không có chỗ để cầu cứu nữa!!! Cứ mỗi lần có ai kể lại hay nghĩ đến, nước mắt mình lại rơi không kìm được. Mặc dù mình không có tình cảm với chú chó đó nhưng mình đã thấy tan nát cõi lòng rồi. Hai năm nay mình nuôi chó và coi chó như 1 người bạn. Mình cũng thấy yêu các loại động vật khác hơn. Nhìn người ta thịt lợn, mình đã không thể nào mà chịu đựng được. Chú chó trông nhà cho ta, trung thành và coi ta là tất cả. Sao nỡ vì vài miếng ăn mà ra tay giết chết nó?”.

Bạn T.L nhớ lại: “Bố mình kể ngày mình còn bé tí. Nhà túng tiền quá bố bất đắc dĩ phải gọi người về thịt chó nhà bán lấy tiền trang trải. Thế nhưng cắt tiết nó xong rồi nhìn mắt nó còn 2 hàng lệ, đuôi vẫn quẫy mừng chủ mặc dù hơi thở thoi thóp. Từ đó bố không bao giờ thịt chó nhà nữa, não lòng lắm!”.


Còn đây là câu chuyện của bạn N.T.T: “Nhà mình cũng từng nuôi chó. Nhưng nó mất rồi. Nhà mình mang đi chôn, cứ đến đầu năm là xuống thắp hương cho nó. Chỗ yên nghỉ của nó được quây vào rồi trồng cái cây lô hội, bên cạnh là cây đu đủ xòe bóng ra che. Vẫn nhớ hôm nó chết, trời lạnh lắm, nó ốm lụ khụ mấy hôm rồi, lúc ấy đang nằm xem phim. Mẹ bảo ""Con ơi lên đút cho nó mấy thìa cháo chứ mấy hôm rồi nó không ăn gì". Nghĩ nó ốm bình thường thôi, vì ngày xưa nó có chửa đến ngày đẻ bị chết con trong bụng, phải mổ lấy ra nên bị cái u ở bụng, năm nào cũng trở bệnh mà đều qua khỏi được. Rồi lúc ấy nghe tiếng nó thét lên ở nhà trên, chân yếu quá không đứng nổi ngã khuỵu ra. Mình chạy lên thì mắt nó đã đục và lưỡi vắt ra rồi. Mình cứ vừa lay nó vừa khóc: "Li ơi dậy đi, Li ơi". Tự tát mặt mình vì đã không nghe lời mẹ bảo lên cho nó ăn và hối hận vì không thể cho nó ăn lần cuối, không thể... Ôm nó đựng trong túi ngồi sau xe vừa đi vừa chảy nước mắt, không biết mang đi đâu bây giờ, rồi nhớ ra nhà bác ruột có mảnh đất cạnh nhà nên mang xuống đấy chôn.

Giờ nghĩ lại vừa viết vừa sụt sùi, học hành công việc bận rộn nên chỉ thời gian đầu là xuống thắp nén hương nhiều nhiều được. Nay đã được 2 cái tết nó nằm ở đấy. Nó là con chó ăn đời ở kiếp với nhà mình. Ngày bé nó nghịch, đuổi đi hết nhà này nhà nọ, có lần bị tuột xích chạy mất rồi cuối cùng cũng về nhà mình. Sau những ngày bị đuổi đi ấy, về nhà nó tự khôn ra, không nghịch, đi vệ sinh đúng chỗ. Ngày bé ăn sáng có 2000, mà bao lần phải nhịn mấy ngày để đền quyển truyện đi thuê vì để nó cắn. Quá nhiều kỉ niệm mà không thể nói hết, giãi bày hết được".

"Em thì bị ám ảnh ngày nhỏ, cỡ lớp 1 á, con chó vàng nhà em nó bị mưng mủ ở chân, thế là mấy người bà con nhà em đè nó ra thịt. Lần thứ 2 là con đen của em bị giết. Lúc 2 đứa bị giết, em sợ hãi và khóc mấy tuần trời. Khi đó em còn bị triệu chứng giống như trầm cảm, lớn lên giờ em vẫn còn triệu chứng giống vậy... Mà đỡ hơn xưa. Nhưng giờ nói chung rất dễ bị tổn thương. Ngày đó ba mẹ em không cản họ giết chó, đến giờ em vẫn còn cảm giác có chút gì đó sợ bố mẹ mình. Thực sự những đứa trẻ nào yêu con vật của mình mà thấy nó bị thịt hoặc mất, lớn lên, chúng vẫn bị 1 chứng gì đó... Thực sự rất khó tả. Hic. Nhìn hình này, không biết đứa trẻ kia giờ như thế nào... Chứ với em ngày nhỏ, nó rất khủng khiếp" - bạn T.S chia sẻ.

Và còn rất nhiều câu chuyện cảm động nữa về những chú chó đã được mọi người chia sẻ sau khi bức ảnh bé gái kia được lan truyền rộng rãi. Hiện tại, tấm hình bé gái khóc bên chú chó đang bị làm thịt vẫn đang được lan truyền rất rộng rãi trên mạng xã hội. Thậm chí một số báo chí Thái Lan cũng đã đăng tải bức ảnh này.