Anh đã tự tay gạt bỏ niềm tin của em rồi đấy!

Hà Lê, Theo Trí Thức Trẻ 00:09 10/07/2014

Anh biết em đã xây dựng niềm tin của anh trong em như thế nào không?

Mỗi ngày qua đi,  em tự cho mình tin anh thêm một chút, một chút... đủ đến một lúc nào đó em có thể tin anh mọi lúc mọi nơi, cho dù anh không bên cạnh em, cho dù những tin nhắn, những cuộc điện thoại không được reply thì em vẫn tin tưởng rằng anh không bao giờ lừa dối em.

Vậy đấy, em đã từng kiên nhẫn học cách tin anh từng chút, từng chút như thế đấy, để  sau mỗi ngày niềm tin của anh với em ngày một vững chắc, và đến một lúc nào đó, vứt anh ở bất kì nơi đâu, dù cả tuần chẳng liên lạc gì, dù khoảng cách của anh và em có xa đến nhường nào, dù anh ở bên cạnh bất kì ai có thể khiến anh "say nắng" thì anh vẫn vững tin rằng luôn có em ở bên.


Và rồi tất cả những gì em nhận được sau khi cố công xây đắp là gì? Là anh phá vỡ tất cả nó chỉ trong một tích tắc yếu lòng của bản thân, anh để em đứng trơ chọi giữa đống niềm tin vỡ nát ấy trong tiếc nuối. Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ, rằng em không sao đâu, rằng em sẽ làm lại, rằng e, sẽ ổn thôi...  Em đã khóc, rất nhiều cho những vụn vỡ ấy.

Em là một con bé lãnh đạm với tất cả mọi việc trên đời nhưng người duy nhất em không thể lãnh đạm được là anh. Em đã có thể điên lên, em có thể phá tan tất cả, em có thể khiến anh giày vò và day dứt đến không thể chịu nổi nhưng rút cuộc em làm điều đó để làm gì? Để tự làm tổn thương cả em và anh ư? Có gì thay đổi không? Niềm tin của em có được gây dựng lại không? Em sẽ tin anh nhiều hơn ư? Không, em có thể ngu ngốc khi hết mực tin tưởng ấy, nhưng em sẽ không ngu ngốc tự làm đau chính mình nữa.

Anh ạ, những thứ đã vỡ dù có cố chắp vá để gây dựng lại cũng không còn được như xưa nữa, cũng như em và anh thôi, mãi mãi, và cứ thế chúng ta cứ xa nhau, cứ tự đẩy nhau ra xa thật xa như thế, đến lúc cả hai đều mệt nhoài mà buông tay ra. Anh đã tự tay gạt bỏ tất cả rồi đấy, và giờ anh vui rồi chứ?

Còn em, thì quá mệt rồi!