Thu nhập tăng nhưng chất lượng tài chính không hề khá hơn. Không tích lũy, không đầu tư, không mục tiêu. Cảm giác “khá giả” chỉ là ảo giác của lifestyle inflation - lối sống phình ra theo lương.
Buồn thì mua, vui thì mua, stress cũng mua. Quyết định chi tiêu dựa trên mood chứ không dựa trên nhu cầu. Tiền cạn lúc nào không biết vì bạn dùng mua sắm để giải quyết cảm xúc thay vì giải quyết vấn đề tài chính.

Ảnh minh hoạ
Tưởng mình “ổn định”, nhưng chỉ một sự cố nhỏ như ốm đau hay thất nghiệp là tài chính lao dốc. Không có emergency fund = không có nền tảng để giàu lên.
Giàu không nằm ở số món đồ bạn sở hữu, mà ở việc bạn có sống nổi 3 tháng không cần lương hay không.