Cứ nói phải xách balo lên và đi mới có ảnh đẹp, ấy là do bạn đã bỏ quên chính thành phố mình đang sống

“Ting ting”. Điện thoại báo màn hình tin nhắn từ cô bạn thân của tôi rủ đi Bali tháng 6. Giờ đã là tháng 3, chỉ 2 tháng nữa là mùa hè bắt đầu. Các nhóm chat bắt đầu xôn xao topic đi du lịch ở đâu. Nơi nào có thiên nhiên kỳ thú? Ở đâu có những tòa nhà bắt mắt câu like trên Instagram? Thời buổi này, ảnh đẹp chính là yếu tố “sống còn” trên mạng xã hội.   

Tôi phóng tầm mắt qua cửa sổ. Thành phố của tôi đang không trong mùa cao điểm du lịch, chỉ có những cư dân. Họ làm việc, nói cười, sống cuộc sống thường nhật. Dưới không khí mùa xuân, những điều giản dị lại trở nên tuyệt đối nên thơ. Tôi nhận ra, đâu cần “xách balo lên” mới thấy cuộc đời thú vị. Đẹp đẽ ở đây, ngay trong chính thành phố này. Không gian dù xa hay gần cũng đều có cách mà cảm nhận.

Cứ nói phải xách balo lên và đi mới có ảnh đẹp, ấy là do bạn đã bỏ quên chính thành phố mình đang sống - Ảnh 1.

Ngày cuối tuần, tôi dậy từ 8 giờ, cầm theo chiếc Galaxy S20 Ultra mới mua và phóng xe ra khu nhà cũ ăn sáng. Đấy là một khu tập thể điển hình của Hà Nội. Gửi xe dưới gốc dâu da. Dưới cái nắng hây hây, các cô bán bún miến phở rộn rã dưới chân tòa nhà. Một bác già dựa vào tường, rít hơi thuốc lào ban sớm.

img
img
img
img
img

Nhà tập thể - ký ức tuổi thơ chung của rất nhiều người, đặc biệt là người Hà Nội thời bao cấp. Những đứa trẻ 80s, 90s dù sau này "thời thế thay đổi", có chuyển sang nhà riêng hay chung cư, thì cũng không bao giờ quên cái cảm giác bình dị, thân thương khi ở nhà tập thể. Đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua một khung cảnh hay đồ vật gợi nhắc nào đó là bao nhiêu kỷ niệm ùa về.

Thời học tiểu học, lịch trình buổi sáng trong kỳ nghỉ hè của tôi sẽ là đợi mẹ đi chợ rồi gọi đứa nào đi ngang nhờ mở khóa cửa rồi nhổng đi chơi. Thời chưa công nghiệp hóa, những đứa trẻ thành phố vẫn còn nhiều sân chơi lắm. Chúng tôi có thể "đồ cứu" ở sân chính, hoặc chơi trốn tìm quanh khu, nhà tập thể nhiều ngõ ngách mà. Có những khi chạy đuổi nhau sầm sập trên hành lang rồi bị người lớn mắng. Mùa hè thì nằm phơi trên sàn gạch bông mà đọc truyện tranh, thấy trong lòng rì rào mát rượi.

Cứ nói phải xách balo lên và đi mới có ảnh đẹp, ấy là do bạn đã bỏ quên chính thành phố mình đang sống - Ảnh 3.

Tôi đồ rằng, những nét đẹp rất riêng thế vẫn được lưu giữ phần nào, miễn là kiến trúc đó vẫn còn. Người Việt Nam sống dựa nhiều vào chòm xóm. Tập thể, ngay cái tên của nó đã có nghĩa là chung sống. Chuyện trong nhà ngoài ngõ chẳng bao giờ giấu được ai. Qua lớp khói mỏng mảnh của bếp than trưa, qua những dây phơi quần áo la liệt tròng từ nhà này sang nhà khác, đời sống thị dân hiện lên đầy riêng tư nhưng cũng thật rõ ràng. Cặp mắt tò mò của đứa trẻ con "zoom" vào những chi tiết gợi sự khám phá, mở ra một thế giới "lắm chuyện" và đầy thân tình xung quanh nó.

Cứ nói phải xách balo lên và đi mới có ảnh đẹp, ấy là do bạn đã bỏ quên chính thành phố mình đang sống - Ảnh 4.

Người ta vẫn hay "dào ôi", món này món kia ở đâu chả có. Nhưng vì sao phở cứ phải ăn ở Hà Nội, bún bò phải ăn ở Huế, cơm tấm phải ăn ở Sài Gòn? Bởi ẩm thực chính là văn hóa. Vùng nào thức nấy, phải có đặc trưng sản vật, cách pha chế, cách thưởng thức, mới ra đúng món ngon. Do vậy, tôi hôm nay sẽ đi ăn "đặc sản" cho sướng cái miệng này! 

Một trong những món yêu thích nhất trần đời của tôi là bún chả. Miếng chả băm mềm, núng nính thịt mỡ, chấm trong nước mắm chanh tỏi ớt, ăn kèm một ít rau sống thì bao nhiêu phong vị cuộc đời cũng như tan trong khoang miệng. Yêu thích thế nên tôi chọn hàng bún chả cũng kỹ càng. Thịt phải thơm, thái miếng vừa ăn, mềm mọng không bã, tốt nhất được nướng than củi để có mùi khói hơi xém xém. Nước chấm chua ngọt vừa phải, có khay tỏi ớt riêng, đu đủ ngâm giòn, bún ngon, rau sống đủ vị nhặt sạch. Bưng bát nước chấm nóng hổi sóng sánh thịt ra, không cầm lòng được mà phải "cúng cụ" Facebook vài kiểu rồi cắm đầu ăn ngay kẻo nguội. Chỉ cần một nút chạm nhẹ đã có đủ loại hình ảnh, tâm hồn "foodie" tha hồ mà chọn.

img
img
img
img
img

Buổi chiều, sau một tăng cafe và đã thấy thòm thèm quà vặt, nên làm ngay một đĩa nộm rất sẵn ở phố cổ. Đu đủ thái chỉ, trên có nhân lá lách bò khô, rưới chút nước dùng, rắc thêm ít lạc, bạn có ngay món nhâm nhi mà không sợ ngang bụng giờ cơm chiều. Nếu chưa đã, bạn có thể quá bộ ra làm bát xôi chè hoa cau hay chè bà cốt. Một bát con vừa tay chỉ độ 15-20k, ăn vào là thấy ngan ngát như bát chè ngày xưa mẹ nấu.

Cứ nói phải xách balo lên và đi mới có ảnh đẹp, ấy là do bạn đã bỏ quên chính thành phố mình đang sống - Ảnh 6.

Nếu là một ngày bình thường đi làm, buổi sáng tôi sẽ tạt qua Hàng Bài làm gói xôi, ngồi cafe với đồng nghiệp độ 20’ rồi lên văn phòng làm việc cả ngày. Bước ra khỏi văn phòng thì đã 7-8 giờ, lái xe về nhà ăn cơm, ngày hôm sau tiếp diễn y như thế. Đi du lịch thì cũng đi xa. Tôi nhận ra mình chẳng để ý xem ở thành phố mình đang sống, cuộc sống diễn ra thế nào.

Cứ nói phải xách balo lên và đi mới có ảnh đẹp, ấy là do bạn đã bỏ quên chính thành phố mình đang sống - Ảnh 7.

Những ngày này thời tiết thật đẹp. Cơm nguội thay lá cam rực các góc phố. Đây đó từng tốp bạn trẻ chụp ảnh cho nhau. Tôi ngồi trà đá vỉa hè, nhìn lá rơi đầy ngập con đường mà cứ ngỡ như mình đang ở trong một mùa thu nào đó. Có cô bạn nói với tôi, Hà Nội "chill" quá, mỗi lần ra chỉ muốn thơ thẩn lười biếng thôi. Có thể chúng tôi, những người ở đây thì không nhận ra, nhưng mỗi góc của thành phố này đều có thể cắt thành một thước phim, nên thơ và chậm rãi. Tôi đi dọc hồ Tây, thấy những người câu cá cả buổi trời dưới ráng chiều màu đỏ. Tôi đi dọc đường Yên Phụ, thấy các chú bác sửa xe nhễ nhại lấm lem. Đứng ở cầu Long Biên, nghe gió ào ào qua tai tiếng tàu xình xịch. Vòng ra mạn bờ Hồ, thấy từng đoàn xích lô chở khách vui mắt xôn xao. Có những thứ đôi mắt bình thường khó có thể nhìn thấy, nhưng với smartphone bây giờ cùng tính năng Thu phóng không gian tới 100 lần, tôi cũng có thể ghi lại được tất cả. 

Cuộc sống vẫn diễn ra như vậy. Có những thứ ta tưởng chừng như mình đã biết cả, đã hiểu cả, mà khi nhìn lại vẫn ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng mình đã sống ở đây bao năm, vậy mà hóa ra vẫn thấy Hà Nội vừa cũ vừa mới, đầy ắp những điều thân quen mà cũng nhiều thứ để khám phá. Hà Nội cũng như tôi, đang lớn lên từng ngày. Hà Nội cởi mở, văn minh hơn, nhưng vẫn dịu dàng như tháng 3 có hoa bưởi bên thềm nhà.

Cứ nói phải xách balo lên và đi mới có ảnh đẹp, ấy là do bạn đã bỏ quên chính thành phố mình đang sống - Ảnh 8.


img
img
img
img
img
img
img
img

Cứ nói phải xách balo lên và đi mới có ảnh đẹp, ấy là do bạn đã bỏ quên chính thành phố mình đang sống - Ảnh 10.
Cứ nói phải xách balo lên và đi mới có ảnh đẹp, ấy là do bạn đã bỏ quên chính thành phố mình đang sống - Ảnh 11.
 
 Quý Nguyễn
Nhật Ánh, Trường Dương
Theo Trí Thức Trẻ