Con cái đã thành đạt, cuộc sống cũng dư dả nhưng bố mẹ vẫn tiết kiệm, thậm chí tằn tiện: Học được gì từ chân lý này?

Cô Chang, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:35 15/04/2022

Đối với các bậc phụ huynh thì: "Hy sinh đời bố, củng cố đời con" chính là chân lý bất biến.

Ba mươi năm trước, bố mẹ tôi và chú, dì tôi quyết định tách ra ở riêng. Thời đó, gia đình tôi đã nhận 50.000 nhân dân tệ tiền mặt, còn căn nhà sẽ thuộc về quyền sở hữu của chú dì. Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình bốn người chúng tôi bỗng nhiên không có nhà, bắt đầu cuộc sống xây dựng tổ ấm mới cực kỳ chật vật.

Trước hết, bố mẹ đã đưa anh trai và tôi đến ở trong một căn nhà tạm bợ. Vào thời điểm đó, làng chúng tôi kiếm sống bằng nghề trồng rau. Để có thêm tiền, bố mẹ tôi đã đèo nhau trên con xe đạp “thương binh" để đi đến chợ cách nhà 60 dặm để bán rau. Lúc này, quan điểm của bố mẹ tôi đã cực kỳ rõ ràng: “Chỉ cần mấy đứa con ăn no mặc ấm thì cái gì cũng sẽ làm". Tần tảo sớm hôm, cuối cùng, vào năm 1995, bố mẹ tôi đã dành dụm đủ tiền để xây nhà.

Khi bố tôi 25 tuổi, ông nội tôi đã bị liệt do tai nạn. Cho nên, bố mẹ tôi không chỉ phải nuôi tôi và anh tôi mà còn phải chăm sóc thêm ông bà nội nữa. Nhận ra chỉ trồng và bán rau thôi không đủ để nuôi sống sáu miệng ăn, bố mẹ tôi đã quyết định để bốn người ở nhà chăm sóc lẫn nhau, còn hai người sẽ sang tỉnh khác để làm thuê. Đến khi nghe mẹ kể lại giai đoạn đó, tôi đã nghĩ rằng đó là lúc hai người đã đối xử với chính bản thân mình cực kỳ tằn tiện.

Con cái đã thành đạt, cuộc sống cũng dư dả nhưng bố mẹ vẫn tiết kiệm, thậm chí tằn tiện: Học được gì từ chân lý này? - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Bố mẹ tôi đi làm xa 15 năm chưa từng thuê phòng có toilet, tiền thuê nhà lúc mới sang tỉnh khác cũng là 100 tệ mỗi tháng. Sau này, hai người có thể kiếm được hơn 10.000 tệ một tháng, họ đã quyết định thuê một căn nhà với giá thuê hàng tháng là 300 tệ, vẫn chưa đầy 10 mét vuông, chỉ có thể kê được hai tấm nệm, một cái bàn nhỏ và một khoảng không gian để nấu nướng. Tôi từng phàn nàn rằng bố mẹ tôi keo kiệt quá, tại sao tôi không thuê một căn nhà lớn? Mẹ tôi lập tức giải thích: "Người nghèo tiết kiệm từng đồng một để sống. Nếu bố và mẹ tiết kiệm một chút, mai sau các con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Về quần áo thì chắc chắn tôi phải nói về chiếc áo sơ mi ngắn tay của bố tôi. Chiếc áo này ban đầu là của ông nội, ông đã đưa cho bố của tôi xếp vào chiếc túi đồ cá nhân trước khi sang tỉnh khác. Trong quá trình làm việc, bố tôi giặt nó vào buổi tối và mặc lại vào sáng ngày hôm sau. Chiếc áo ấy đã theo bố tôi trong 15 năm cho đến khi nó vô tình bị rách te tua đến mức tài nghệ may vá của mẹ tôi cũng không cứu được nữa. Tuy không còn mặc được nữa, bố tôi cũng đã phải day dứt mãi khi quyết định để cho chiếc áo được “nghỉ hưu".

Bố tôi hút thuốc rất nhiều (do tính chất công việc phải thức khuya), đây cũng là khoản chi lớn nhất của ông ngoại trừ tiền ăn uống, nhưng ông cũng thường chọn những loại thuốc lá rẻ, kém chất lượng mà thôi. Mẹ tôi không có thêm chi phí nào khác ngoại trừ các chi phí sinh hoạt cần thiết. Trong 10 năm sống cuộc sống đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn như vậy, bố mẹ tôi không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất tận hưởng nó.

Con cái đã thành đạt, cuộc sống cũng dư dả nhưng bố mẹ vẫn tiết kiệm, thậm chí tằn tiện: Học được gì từ chân lý này? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Đến năm 2010, bố mẹ tôi đã mua một căn nhà cho anh trai tôi ở một thành phố hạng hai và trả khoản trước là 300.000 nhân dân tệ. Sau đó, khi anh trai tôi bắt đầu kinh doanh, bố mẹ tôi đã hỗ trợ thêm 300.000 nhân dân tệ để giúp anh ấy, điều này cũng mang lại cho anh tôi nhiều cơ hội hơn so với các bạn cùng trang lứa. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng, anh tôi khởi nghiệp thành công, mua được hai căn nhà mới và một chiếc ô tô bằng chính khả năng của mình.

Khi tôi kết hôn, bố mẹ cho tôi 200.000 tệ làm quà hồi môn về nhà chồng. Mọi công đoạn chuẩn bị cho đám cưới đều do bố mẹ tôi lo liệu. Tất cả những gì họ làm đều hi vọng rằng con gái của mình sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi so với những người bạn khác, gia đình nhà chồng cũng không có cớ gì để xỉa xói hoàn cảnh gia đình con dâu.

Cho nên, nếu không có sự tiết kiệm quá mức của bố mẹ tôi, anh trai tôi đã không có khoản đầu tư mạo hiểm đầu tiên, và hành trình kinh doanh của anh ấy sẽ không suôn sẻ như vậy. Nếu không nhờ sự tiết kiệm quá mức của bố mẹ, có lẽ cuộc sống hiện tại của tôi cũng chẳng như mơ được đến mức này. Đối với gia đình của chúng tôi: Chính sự tiết kiệm đến mức tằn tiện của bố mẹ đã giúp tôi và anh trai có đủ điều kiện để lựa chọn người và công việc mình phù hợp. Chính sự tiết kiệm của bố mẹ đã giảm bớt áp lực cho tôi và anh trai, đồng thời cho phép chúng tôi tập trung hơn vào gia đình nhỏ của riêng mình.

Con cái đã thành đạt, cuộc sống cũng dư dả nhưng bố mẹ vẫn tiết kiệm, thậm chí tằn tiện: Học được gì từ chân lý này? - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Vậy nên, khi bố mẹ của bạn cũng đang có lối sống tiết kiệm, thậm chí có lúc còn quá đáng với bản thân họ, thì cũng đừng vội trách cứ lối sống bậc phụ huynh. Bởi theo họ, “hy sinh đời bố, củng cố đời con" là chân lý bất biến. Dù họ có đói hai trên ba bữa, quần áo mặc năm này qua năm khác cũng chẳng sao, chỉ cần con cái ăn no, mặc ấm, sức khoẻ dồi dào, học hành tấn tới thì chừng đó cũng chẳng thá gì. Muốn thay đổi lối sống tiết kiệm này của bậc phụ huynh? Đó cũng sẽ là cả một quá trình rất dài đấy!

https://kenh14.vn/con-cai-da-thanh-dat-cuoc-song-cung-du-da-nhung-bo-me-van-tiet-kiem-tham-chi-tan-tien-hoc-duoc-gi-tu-chan-ly-nay-20220415031511422.chn

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm